Thành Hoàng cổ miếu (ảnh), còn gọi là chùa Minh, được xây dựng cách nay hơn trăm năm, tọa lạc tại đường Ðiện Biên Phủ, phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ngôi miếu được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2000.
-
Những chiếc thuyền giấy
Nhà tôi nằm cuối con phố nhỏ, trời mưa ngập nước, trời nắng cát bay. Tôi đã quen dần với âm thanh kẽo kịt của những xe đẩy hàng rong mỗi sáng ngang qua nhà, khói theo gió bay vào cay xè đôi mắt.
-
[Truyện ngắn] Về
Thằng Lành bán vé số, nuôi con chó cỏ đặt tên là Mèo. Cái tên coi bộ chưa đủ tréo ngoe, thằng Lành còn kêu con chó là con xưng ba ngọt sớt.
-
Chuyện xưa ở Làng cổ Long Tuyền
Làng Long Tuyền cổ (nay thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) là địa phương đặc biệt ở ĐBSCL bởi nơi đây tập trung đến 7 Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia
-
[Truyện ngắn] Hẹn mùa dâu chín
Ba lom khom trước sân chăm chút lại mấy cội mai. Tiện tay, lặt đi những chiếc lá còn sót trên vài nhánh đang với ra như muốn hứng lấy cái se se của khí trời.
-
Thượng tướng Trần Văn Quang và nghĩa tình sâu nặng với Nam bộ
Thượng tướng Trần Văn Quang là nhà cách mạng thuộc thế hệ tiền phong, từng sát cánh với các lãnh tụ từ những ngày đầu của cuộc cách mạng.
-
“Bạn chí cốt” của người khẩn hoang
“Con chó là bạn chí cốt của người vùng khẩn hoang”- nhà văn Sơn Nam đã chắc nịch như vậy trong cuốn hồi ký “20 năm giữa lòng đô thị”.
-
[Thơ] Ô Kìa Xuân
Tôi đã thấy mùa xuân nằm trên tóc/ qua ánh nhìn rất nhẹ của hàng cây/ ngày nắng phố và đôi chân mây trắng/ một lao xao từ ngực ấm vun đầy
-
[Thơ] Bài thơ tình cho ngày giáp tết
Mưa thì kệ, ấy là mưa thương nhớ/ Mưa cuối mùa Đông gợi ta nhớ mùa Xuân/ Em hãy cùng anh ra ruộng lúa vàng/ Như lúa cũng đang rộn ràng đợi Tết.
-
[Thơ] Đã thấy mùa xuân khúc khích cười
Thả câu thơ mùa xuân áp má/ nghe bềnh bồng là bạt nắng phơi mây/ cứ hoài trông chút lành lạnh/ những long lanh rất ban đầu
-
[Thơ] Đi về phía biển
Khi nào nhớ anh. Em hãy đi về phía biển!/ Nơi mịt mờ xa sóng phủ bạc đầu/ Những chiều vàng rợp cánh hải âu/ Đêm trăng sáng tàu anh về bến
-
[Truyện ngắn] Ghe khẳm mùa xuân
Sáng sớm mặt sông se lạnh, dì Hai nói với Hoa: “Con gom tiền thiếu của người ta dồn hết vốn cho chuyến hàng cuối năm nghen”. Hoa nói thật khẽ: “Dạ con biết rồi!”. Hoa biết ý má năm nào cũng vậy
-
Về đây, ăn Tết quê mình!
Về quê ăn Tết không chỉ là chung hưởng khí tiết thanh tân của đất trời cùng những người thân yêu, mà còn sẻ chia những điều thiêng liêng nhất của đời người. Về đây, ăn Tết quê nhà, để trả mình về với nguồn cội và tìm cho bản thân những gì lắng đọng nhất.
- Em đã hiểu lòng mình chưa?
- Thành Hoàng cổ miếu ở Bạc Liêu
- Người thầy năm xưa
- Ngàn năm sau nữa
- Cuối mùa xuân sắc
- Kinh Vĩnh An 180 năm lịch sử
- Suốt đời chia sẻ với những người cần lao
- Hoa dã quỳ vẫn chao trong gió
- Sự hòa quyện thơ, nhạc, họa và dự báo tài tình của cố nhạc sĩ Văn Cao
- Tưởng nhớ người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên