03/05/2014 - 20:03

Bầy chim sẻ trong thành phố

Buổi sáng khi cô mở cánh cửa sổ nhỏ đón ánh nắng ban mai trên ban công, đã thấy bầy chim sẻ đậu thành một hàng dài trên đường dây điện trước cổng nhà. Chúng thường sà xuống nhặt nhạnh thức ăn dưới mảnh sân con, thường là chén cơm nguội ngoại mang ra từ tờ mờ sáng. Đó là thói quen nhỏ mà bà vẫn giữ mấy mươi năm nay. Bầy chim sẻ quen hơi người cũng quen đến nhà cô mỗi sớm. Cô thường dành khoảng mươi phút quan sát bầy sẻ, nhìn chúng rỉa lông, cọ mỏ, lim dim đôi mắt, che chở cho những con chim nhỏ mới chập chững bay, tíu tít gọi nhau.

 

Thành phố nhỏ bé vòng vèo với những con hẻm nhỏ quanh co thường xuyên ngập nước mỗi khi có mưa lớn hay những ngày nước lớn, những ngôi nhà luôn đóng cổng then gài. Bầy sẻ cũng chen chân sống với con người trên những khoảng tầng cao, chúng nhảy nhót trên bờ tường rào có những song sắt nhọn hoắt hoen gỉ, trên mái nhà, lan can, đường dây điện... Chúng đi đi lại lại, nhìn dáo dác trên vỉa hè vắng người qua lại. Chúng làm tổ trên những nóc nhà cao tầng có chỗ thông gió, chót vót trên gốc cổ thụ già. Tổ của chúng bao giờ cũng chắc chắn, lũ sẻ con bao giờ cũng được ba mẹ chúng theo sát bảo vệ tuyệt đối, trước cuộc sinh tồn khắc nghiệt.

Bầy chim sẻ dạo này ít về đậu trước nhà cô. Một hôm, cô còn đang say giấc chợt choàng tỉnh khi nghe tiếng con Phèn gầm gừ, tiếng bà bước ra, hắng giọng: “Chim này của tôi nuôi các chú đi chỗ khác mà bắt”. Cô nhìn xuống thấy hai người đàn ông đang dùng một cây tre dài có dán một loại keo dính, kèm theo một chiếc máy ghi phát ra âm thanh giống tiếng những con chim sẻ đầu đàn gọi bầy. Những con chim sẻ ngây thơ bay tới và dính chặt vào cây tre, kêu lên đau đớn. Hai người đàn ông bắt đầy một lồng chim. Cô vụt chạy xuống cầu thang, cố xoa dịu sự tức giận của bà, dìu bà vào nhà: “Hèn chi dạo này lũ sẻ ít về ăn cơm nguội”. Bà lắc đầu, chậm rãi bước vào nhà, đôi mắt phiền não…

Hôm dự tiệc cùng cơ quan ở một nhà hàng mới mở, cô phát hiện thực đơn có món chim sẻ được chế biến đủ kiểu. Cô nhói lòng nghĩ đến những con sẻ đã từng nhặt cơm nguội trong khoảng sân con nhà cô, bầu bạn với cô, nhiều lần đậu trên bậu cửa hót chào ngày mới. Thở dài, cô quay đi...

NGUYỄN HOÀNG NHÂN

Chia sẻ bài viết