Nắng xuân

Sáng nay dậy nghe lòng vui đến lạ
Chim én bay về sau mấy xuân xa
Cơn gió lạnh buổi tàn đông buốt giá

  • Cuối vụ 

    Cuối vụ

    Từ mắt gió cuối vụ
    những cánh đồng nhấp nhô chân rạ
    tôi trở về nghe rộng cánh tay

  • Chợ núi 

    Chợ núi

    Những chuyến xe lộc cộc chạy vào chiều/ mình ngỡ như đâm xuyên bóng tối

  • Mưa nắng bâng khuâng 

    Mưa nắng bâng khuâng

    Ta gom chút nắng mùa đông/ Trải vàng lối về cổ tích

  • Bên mái hiên nhà 

    Bên mái hiên nhà

    Tháng Chạp về trong miên man gió, lao xao trên những hàng dừa soi bóng cầu ao. Gió bình yên qua những cánh đồng trải dài tít tắp, len vào hàng hiên.

  • “Sống khó hơn là chết” 

    “Sống khó hơn là chết”

    Tiểu thuyết “Sống khó hơn là chết” của nhà văn Trung Trung Đỉnh khắc họa nỗi đau của những người trở về từ chiến tranh và đối diện những áp lực cuộc sống.

  • Bài thơ viết ở Campuchia năm 1985

    Ôi đêm nay lại nghe đài báo bão Tưởng cuối năm rồi thiên tai sẽ qua đi Có ngờ đâu khúc ruột miền Trung vẫn âm thầm đón đợi Gánh chịu những cơn đau từ trời đất lạ kỳ.

  • Về Thới Thuận thăm mái đình xưa 

    Về Thới Thuận thăm mái đình xưa

    Nằm ven vàm rạch Bò Ót, đình thần Thới Thuận (khu vực Thới Thạnh 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt) qua hơn trăm năm “trơ gan cùng tuế nguyệt” vẫn giữ nét cổ kính, trang nghiêm

  • Vô tình trôi một ta 

    Vô tình trôi một ta

    Đôi khi buồn muốn khóc Phố chẳng thèm sẻ chia Dòng người trôi vội vã

  • Tết quê trên phố 

    Tết quê trên phố

    Chú Tam đặt ly nước trà xuống bàn, nói với thím: "Bà ở lại nhà chăm sóc mảnh vườn và ruộng còn lại, còn tôi ra thành phố tìm cách tăng thu nhập cho thằng Hai đi học. Tới hồi tôi tìm được kế sinh sống

  • Tết quân dân

  • Mùa đông ấm áp 

    Mùa đông      

     ấm áp

    Kể từ khi cô con gái nuôi của bà Tào đi lấy chồng, chiều nào bà cũng đi hết con đường nối từ xóm dưới đến xóm trên, như để tìm thêm hơi ấm từ người qua kẻ lại. Người làng ai cũng ái ngại cho bà

  • Nhớ một thời xe ngựa Cần Thơ 

    Nhớ một thời xe ngựa Cần Thơ

    Cuốn “Petit cours de Geographie de la basse - cochinchine”(1) đã ghi: Vào lối năm 1875, tại Nam Kỳ lục tỉnh, đường sá chưa có nhiều, sự giao thông đều trông cậy vào sức người, sức ngựa.