Tựa vào đá núi

Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai: Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều chiều Út Nhỏ ngóng về phía núi, sẽ thấy ba.