12/06/2026 - 12:23

Tuvalu viết lại quy tắc về tư cách quốc gia 

Khi nước biển dâng đe dọa lãnh thổ Tuvalu, quốc đảo Thái Bình Dương này đang dẫn đầu một nỗ lực chưa từng có nhằm bảo đảm rằng chủ quyền quốc gia có thể tồn tại trước tình trạng biến đổi khí hậu.

Các công nhân xây dựng công trình bảo vệ bờ biển trên đảo san hô vòng Funafuti, Tuvalu. Ảnh: UNDP

Quyết bảo vệ chủ quyền

Vào tháng trước, khi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc (LHQ) bắt đầu đàm phán Tuyên bố về Mực nước biển dâng, Đại sứ Tuvalu tại LHQ Tapugao Falefou đã tái khẳng định lập trường của nước này rằng mực nước biển dâng không thể chấm dứt tư cách quốc gia, chủ quyền hoặc tư cách pháp lý quốc tế của Tuvalu.

Quốc đảo có độ cao trung bình chưa tới 2m so với mực nước biển và khoảng 11.000 dân này đã trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Nước biển dâng đang làm ngập đường sá, nhiễm mặn nguồn nước ngọt và xói mòn bờ biển trên khắp 9 đảo san hô vòng của Tuvalu. Giới khoa học dự báo rằng phần lớn Tuvalu khó có thể trở thành nơi sinh sống trong thế kỷ này khi nước biển tiếp tục dâng cao.

Mực nước biển dâng chủ yếu do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Rất ít nơi trên thế giới đang hứng chịu cảnh này nhanh như khu vực Thái Bình Dương, nơi các yếu tố như dòng hải lưu và gió kết hợp với hiện tượng nóng lên toàn cầu tạo ra hiệu ứng “dồn nước”. Hiệu ứng này khiến một số đảo thấp dễ bị tổn thương nhất phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng.

Tại Tuvalu, mực nước biển đã tăng 21cm trong vòng 30 năm, gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Nếu duy trì tốc độ hiện nay, 95% diện tích đất nước có thể bị nhấn chìm vào năm 2100.

Nhưng thay vì chấp nhận biến mất trong tương lai, Tuvalu đang theo đuổi chiến lược pháp lý và ngoại giao đầy tham vọng nhằm bảo đảm rằng chủ quyền của nước này vẫn tồn tại ngay cả khi biến đổi khí hậu làm thay đổi lãnh thổ vật lý của quốc gia. Tuvalu lập luận rằng một quốc gia không nên bị xóa sổ chỉ vì cuộc khủng hoảng khí hậu mà họ hầu như không gây ra.

Vào năm 2023, Tuvalu đã sửa đổi hiến pháp để tuyên bố rằng tư cách quốc gia và các ranh giới hàng hải của nước này vẫn sẽ có hiệu lực vĩnh viễn bất kể mực nước biển dâng. Những sửa đổi hiến pháp đó khẳng định Tuvalu sẽ tiếp tục tồn tại “mãi mãi” ngay cả khi biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến lãnh thổ vật lý của quốc gia.

Trước đó, năm 2022, Chính phủ Tuvalu đã thành lập “quốc gia số” đầu tiên trên thế giới trong vũ trụ ảo (metaverse) nhằm bảo tồn tư cách quốc gia và văn hóa của mình trong trường hợp lãnh thổ vật lý biến mất.

Chiến dịch của Tuvalu đã gặt hái những thành công đáng chú ý. Theo Hiệp ước Falepili Union ký kết năm 2023, Úc đã chính thức công nhận việc Tuvalu tiếp tục duy trì tư cách quốc gia và chủ quyền bất chấp tác động của nước biển dâng. Hiệp ước này cũng tạo ra một lộ trình di cư đặc biệt, mỗi năm cho phép 280 người dân Tuvalu đến Úc sinh sống, làm việc và học tập khi hiệp ước có hiệu lực vào năm 2024. Hơn 90% dân số Tuvalu đã nộp đơn xin tham gia chương trình thị thực này năm ngoái, mặc dù các nhà lãnh đạo Tuvalu bác bỏ quan điểm rằng di cư đồng nghĩa với đầu hàng.

Năm ngoái, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cũng đã ra phán quyết nêu rõ rằng việc mất lãnh thổ vật lý do nước biển dâng không tự động dẫn đến việc mất tư cách quốc gia hoặc chủ quyền. Qua đó, Tuvalu tiếp tục được công nhận là một quốc gia có chủ quyền, vẫn duy trì các quyền đối với tài nguyên đại dương của mình và giữ ghế thành viên tại LHQ, ngay cả khi các đảo bị ngập dưới mặt nước.

Triển khai các biện pháp thích ứng

Song song đó, Chính phủ Tuvalu, với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), đang tăng cường các nỗ lực nhằm cứu đảo quốc này bằng cách bảo vệ những hòn đảo đông dân nhất của đất nước.

Trong khuôn khổ Dự án Thích ứng Bờ biển Tuvalu do Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ, Funafuti, đảo chính và là thủ đô của Tuvalu, đã được chọn để triển khai các công trình bảo vệ bờ biển quy mô lớn vì nơi đây tập trung phần lớn tài sản kinh tế, xã hội, chính trị và thể chế của đất nước.

Nhằm giúp người dân bám trụ quê hương, Chính phủ Tuvalu và UNDP cũng đang triển khai chương trình bảo hiểm chống ngập lụt do triều cường. Trong giai đoạn đầu, 400 hộ gia đình tại Funafuti sẽ tự động nhận khoản hỗ trợ lên tới 1.500USD cho mỗi đợt triều cường gây ngập lụt.

Đối với Tuvalu, Kiribati và Quần đảo Marshall - 3 trong số 4 quốc gia có địa hình thấp nhất thế giới (nước còn lại là Maldives), những biện pháp đang được triển khai tại Funafuti có thể trở thành mô hình cho các nỗ lực thích ứng và sinh tồn trong tương lai.

HẠNH NGUYÊN (Theo The Diplomat, UN)

Chia sẻ bài viết