31/08/2025 - 08:07

Tiếng đêm 

Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN


Nửa đêm về sáng, những tiếng động khe khẽ từng hồi quanh căn nhà nhỏ khiến anh trở mình trong giấc ngủ. Chẳng mấy chốc thôi đêm sẽ từ từ bước sang ngày bằng ánh sáng của những tia nắng vàng chiếu rọi bầu trời buổi sớm. Anh lấy điện thoại nhìn giờ trên màn hình đã nhiều vết trầy trụa. Ba giờ sáng. Trong xóm có tiếng cửa sắt được kéo mở khe khẽ của nhà bên cạnh, nhà bán cà phê nên thường dậy sớm. Tầm giờ này họ bắt đầu dọn vài chiếc bàn con con, để một góc trong ngôi nhà xưa nép mình hẻm nhỏ, khách là những người chạy chợ hay công nhân dậy sớm chờ tới giờ đi làm. Vợ anh nằm bên cạnh khẽ trở mình. Anh vỗ nhẹ vào lưng:

- Ngủ thêm đi em, tiếng nữa anh kêu dậy.

Anh nhẹ nhàng chui khỏi mùng, ra phía sau nhà chuẩn bị cho chị mở hàng sớm. Chị bán cháo, tầm hơn ba giờ sáng đã dậy để chuẩn bị. Năm giờ dọn ra đầu hẻm, ngồi một góc. Bàn ghế là những chiếc ghế đẩu gọn nhẹ, bán chỉ chừng vài tiếng là hết. Khách hàng là hàng xóm, đa số là công nhân chờ xe đưa đón. Mỗi ngày tầm sáu giờ, sáu rưỡi xe sẽ tới đón họ đi làm ở khu công nghiệp. Thi thoảng cháo hết trễ hơn thì khách hàng còn có những đứa trẻ trong xóm lật đật tới trường. Nói chung là chị nấu nướng bán buôn cẩn thận, vệ sinh, ngày nào hết ngày đó, vì người ăn chủ yếu là người quen, ít khách vãng lai.

Cái nồi gạo to tướng được anh cẩn thận rửa, vo gạo rồi bắt đầu bật bếp. Những lúc đổi qua ca trực ban ngày, được ở nhà ban đêm, dù chỉ 1 đêm, là anh cũng tranh thủ dậy sớm nấu cháo cho chị, để chị được ngủ thêm. Anh xót chị ngày nào cũng dậy lúc nửa đêm về sáng. Nồi cháo bắt đầu được đổ đầy nước, cái bếp than to tướng cứ như chực nứt ra nhưng lại kiên cường bám trụ. Than đỏ hồng làm chảy mồ hôi, anh vẫn kiên trì canh bếp vì sợ cháo khét. Bên ngoài đêm vẫn còn. Anh bắc nồi cháo ở ngay trước cổng nhà mà nấu, vì căn bếp nhỏ phía sau chật chội. Mùi cháo bắt đầu dậy lên thì chị cũng trở mình thức giấc. Nhà bán cà phê bên cạnh kêu với sang:

- Cho bên này hai tô cháo nha anh Hùng.

- Tới ngay, tới ngay...

Anh khẽ phất tay đợi cháo chín rồi múc ra bưng qua hàng xóm. Đêm dần mất hút theo dòng thời gian. Chị bắt đầu dọn tô, sắp đũa muỗng, mấy cái ghế đẩu chất lên xe. Anh nhấc nồi cháo lên, rồi đẩy xe ra đầu hẻm. Hàng cháo của chị nhỏ xíu, như lọt thỏm giữa đường lớn xô bồ. Mà cũng lạ, lần nào ra khỏi hẻm anh cũng thấy mọi thứ rất khác. Cứ như hẻm nhỏ có gì đó rất thân thuộc mà bên ngoài thì cứ như một thế giới khác với những tòa nhà cao tầng. Và anh thấy mình dường như không thở được khi bước chân ra khỏi hẻm vào giờ dòng người đi làm, xe cộ qua lại đông đúc, ồn ào inh ỏi.

Anh vẫn không quen được với tiếng ồn. Anh làm bảo vệ một tòa chung cư, chủ yếu làm ca đêm từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng hôm sau. Nên ban ngày anh thường dành thời gian để ngủ cho có sức tối đi trực. Chị bán đồ ăn sáng, bình thường cũng tự lực, không muốn nhờ anh vì chị hiểu thức đêm thì ban ngày có ngủ bù bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng những ngày có đồng nghiệp đổi ca, được ở nhà ban đêm, anh vẫn cứ dậy sớm giành nấu cháo, để chị ngủ thêm một chút, rồi giúp chị này kia.

Chị bán đồ ăn sáng, nên đến tầm bảy tám giờ lại thu hàng. Chị lại túc tắc ra chợ phụ bán quần áo. Chị không biết chạy xe máy, vài năm trước anh có sắm cho chị xe đạp để đi vì chợ ở cách nhà mấy cây số, nhưng rồi xe hư. Thế là anh nói để anh sáng ra tan trực, chở chị ra chợ rồi về ngủ, trưa chị mang theo cơm ở lại sạp quần áo, chiều anh lại đón về rồi tối anh đi làm. Chị sợ anh cực, nhưng anh cũng sợ chị khổ. Đôi vợ chồng cứ thương qua thương lại nhau.

Mỗi khi đổi ca, anh cảm nhận rõ tiếng đêm ở nhà bao giờ cũng khác những lúc ở chung cư. Chung cư nơi anh làm đã được xây dựng khá lâu rồi, dường như bị thời gian bỏ quên giữa những tòa chung cư mới mọc lên như nấm sau mưa với vẻ ngoài hiện đại và sang trọng. Cách đây vài mươi năm tòa nhà này là mơ ước của nhiều người, trong đó có anh chị. Lúc mới được chào giá, mọi người tới nườm nượp. Ngày đó anh đi làm cực lắm, vì cư dân chung cư rồi khách tới, xe ra xe vào, mười mấy bảo vệ thay phiên làm việc còn không xuể. Lương anh cũng nhờ thế mà đủ trang trải cuộc sống thuê nhà trong hẻm nhỏ nơi phố thị. Thế rồi thời gian trôi qua, tòa chung cư bắt đầu lạc hậu so với những tòa nhà mới. Bảo vệ cũng chỉ còn bốn, năm người. Mỗi người ngồi một cổng. Đêm về chỉ còn mỗi mình anh đối diện cô tịch, mà chiêm nghiệm dòng chảy cuộc sống không gì là phồn hoa mãi mãi.

Đêm ở chung cư thường dài. Xung quanh ít xe cộ qua lại. Thi thoảng, có đồng nghiệp bảo vệ ở cổng khác ghé qua chào hỏi nhau một tiếng rồi cũng vội về phiên gác. Tiếng đêm với anh ở chung cư là những phút giật nảy mình vì tiếng nẹt pô xa của vài bạn trẻ đi chơi đêm. Tĩnh lặng đến mức nghe tiếng người đôi khi anh cũng giật mình. Thanh âm mà anh thấy vui nhất có lẽ là khi tiếng xe đẩy rác đi ngang qua. Anh thường sẽ ra giúp vợ chồng bác lao công khuân những bao rác to, hoặc giúp họ đẩy xe qua cái gờ lồi ra ở ngay giữa đường. Sau đó anh lại vào căn phòng bảo vệ nhỏ trước tòa chung cư lớn đã chìm vào đêm. 

Anh chợt nhớ đến những hôm ở nhà nấu cháo cùng chị. Tiếng đêm của nhà là tiếng chị cười. Không hiểu sao mỗi khi thức dậy người ta ngái ngủ thường khó tính, nhưng chỉ cần thấy anh là chị sẽ mỉm cười. Anh còn nghĩ không biết có điều gì có thể làm người phụ nữ hiền lành ấy trở giận nổi không. Bất giác khóe môi anh cũng nở nụ cười. Đêm bắt đầu khoác lên mình màu của ánh nắng, tiếng đêm kết thúc bằng tiếng chào của anh bảo vệ ca sáng, làm anh khẽ giật mình. Anh nôn nao đứng dậy, dọn dẹp vài thứ rồi xách đồ lật đật về. Khẽ nhìn đồng hồ, hôm nay anh không ăn sáng trước đâu, anh về nhà để ăn cháo vợ nấu. Anh muốn nghe tiếng đêm hạnh phúc bằng nụ cười của vợ mình trong lúc nấu cháo. Chị luôn mỉm cười mọi lúc. Và nụ cười đó luôn làm dịu lòng anh.

Chia sẻ bài viết