Tôi nói với má, ước gì bây giờ con còn nhỏ xíu, ngồi trên xuồng để má chèo đi trên sông Cái mỗi độ hoàng hôn buông đỏ rực, hệt như hồi xưa. Má cười sau một tràng ho thắt cả ruột gan, rồi với tay tấp thêm bông bồn khô lên bếp lò đang ụn khói un muỗi.
- Đó là chuyện của hồi xưa. Còn bây giờ, má đi còn không vững, chèo chống gì nổi nữa.
Thấy tôi im lặng, má cố kìm cơn ho lại. Hai má con ngồi ở bậu cửa nhìn ra dòng sông Cái lấp loáng sắc trời hoàng hôn in đậm trên con nước.

Sông Cái đã hiện hữu ở đó từ khi tôi có ký ức. Con sông chảy ngang những xóm những làng, những kinh rạch rẽ ra từ sông, chảy về thị trấn rồi chảy luôn ra biển. Bây giờ con sông vẫn vẹn nguyên như ngày cũ, vẫn những đám lá dừa nước mọc lòa xòa đôi bờ và đỏ rực khi hoàng hôn buông xuống.
Trong mắt tôi hồi nhỏ, sông Cái đẹp và hiền như má. Tôi vẫn tưởng như mới hôm qua thôi, vào những chiều muộn, chiếc tàu cũ ngoài chợ tỉnh chạy về ràn rạt nước, khói từ động cơ chiếc tàu nhả ra trắng xóa mặt sông. Dáng hình chiếc tàu lướt chậm trên sông, dưới bầu trời đỏ ửng - cái màu đỏ vừa mang lại cảm giác huy hoàng, vừa như sắp lụi tàn - chắc chắn in sâu trong lòng những người con xa quê mưu sinh như tôi.
Những ngày thơ bé, tôi thường đợi má về trên chuyến tàu này. Vài bữa nửa tháng, má tôi lại đi chợ tỉnh. Mỗi lần đi chợ, má quang gánh lỉnh kỉnh đồ đạc. Rau củ nhà trồng được, má đem ra chợ bán. Đến khi hoàng hôn buông thì má theo tàu về nhà, trong gánh bao giờ cũng có thứ nọ thứ kia cho tôi. Trong tâm trí tôi không thể phai nhòa hình ảnh má bước từ chiếc tàu lên bến nhà trong bóng chiều rực đỏ.
Cùng má ngắm sông đã đời, tôi bước vào nhà, khẽ ngả lưng xuống võng mắc giữa hai cột nhà đã bóng nước. Võng chùng xuống, kêu kĩu kịt. Lâu lắm rồi tôi mới được đắm mình trong buổi chiều quê êm đềm như thế. Vọng xa xa là âm thanh của máy nổ dẫn nước từ sông vào ruộng hoà cùng tiếng bìm bịp nỉ non. Thanh âm ấy bất giác làm tôi thấy mình như chưa từng rời chốn này lang bạt nơi xứ người.
Má tôi vẫn trụ lại với ruộng vườn bao đời của ông bà. Lưng má còng theo năm tháng. Và mỗi ngày vẫn ra nhìn sông đợi tôi về. Lần này do bận một dự án khó, cả mấy tháng rồi tôi mới có dịp trở lại nhà. Mấy tháng không về, thấy má ốm thêm, tiếng má ho khúc khắc, tôi thấy lòng mình ngày càng trĩu nặng…
Ngoài sông, sóng rào rạt sóng, tôi nói với má điều đã ấp ủ từ lâu:
- Hay là má lên thành phố ở với con đi má. Ở đây có một mình má, con không yên tâm chút nào. Lên đó, má con có nhau, con đỡ lo lắng mà má cũng không phải đợi chờ con từng ngày.
Má im lặng. Bóng má tan vào hoàng hôn nửa sáng nửa tối…
Trên bàn thờ ba tôi nghi ngút khói hương. Má và tôi đang nhìn đăm đăm lên bàn thờ ba. Trong nhập nhoạng bóng chiều, tôi thấy mắt má nỗi nhớ thương, đau đáu. Hình như má đang sống về những ngày cũ. Tôi cũng không sao quên được buổi chiều năm ấy ba vội vã qua sông trở về nhà tránh bão Linda. Ghe lật. Ba chìm vào sông. Cơn bão đi qua, hàng xóm phụ má tôi sửa lại mái nhà, dựng lại cái bếp. Tôi nhớ mình đã ngồi co ro nhìn mọi người, nhìn má tôi quần xắn tới gối cùng mọi người dựng lại cuộc sống mà lòng vụn vỡ tan hoang.
Thời gian thoi đưa, má ở vậy nuôi tôi, cột chặt đời mình vào bến sông này, vào những hoàng hôn đỏ rực, huy hoàng trước khi màn đêm buông xuống. Má tin rằng ba tôi vẫn còn nơi dòng sông Cái.
- Ở đây má có nhiều kỷ niệm đẹp, có ba con... Sau này, má có trăm tuổi già, con cứ ra nhìn dòng sông Cái mỗi độ hoàng hôn là thấy má, thấy ba...
Tôi ngồi bệt xuống bậu cửa, khẽ ôm má. Giọng má nhỏ dần chìm vào cái tịch mịch của đêm đang bắt đầu buông xuống. Khói từ bông bồn bồn khô đuổi muỗi dưới gầm sàn nhẹ nhàng bay lên, vừa nồng cay, vừa thân thương đến nao lòng… Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi vị của đất đai, của phù sa, của hoàng hôn quê xứ. Ngày mai, tôi lại về với bộn bề phố thị, bước vào cuộc mưu sinh hối hả không ngơi nghỉ nhưng tôi biết rằng, lòng mình luôn có một điểm tựa vững vàng. Bến sông này, dòng nước này, và bóng hình má ngồi trong ánh hoàng hôn đỏ rực... Một ý nghĩ chợt lóe lên, nếu má không thể rời đi, sao tôi không thể về bên má?!
Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY