04/09/2026 - 15:29

“Cụ” xoài gần 350 tuổi ở Cà Mau gắn với những giai thoại kỳ bí 

(CTO) - Gần 350 năm tuổi, thân cây đồ sộ 5-6 người ôm, “cụ” xoài cổ thụ ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, là điểm tham quan thu hút nhiều du khách. Đặc biệt, cây xoài cổ thụ được công nhận Cây Di sản Việt Nam còn gắn với những giai thoại thoại kỳ bí về vùng đất này.

Cây xoài ở phường Hiệp Thành là Cây Di sản Việt Nam.

Du khách đọc bảng thông tin về cây xoài.

“Cụ” xoài này có tên khoa học là Mangifera Indica, thuộc họ Anacardiaceae (Đào lộn hột). Cây xoài cao khoảng 15m, chu vi thân đo ở độ cao 1,3m là 6,05m, đường kính gần 1,92m. Bộ rễ với phần bạnh vè có bán kính khoảng 6,3m tạo nên dáng cây cổ kính, bề thế. Hiện nay, cây xoài vẫn đang xanh tốt, cho trái sai và ăn rất ngọt.

Năm 2015, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã tiến hành phân tích cây xoài bằng phương pháp khoa học, đồng thời tham chiếu với lịch sử vùng đất ven biển Bạc Liêu. Trên cơ sở đó, Hội đã công nhận “cụ” xoài là Cây Di sản Việt Nam.

Cây xoài có tán rộng che mát, tạo cảnh quan kỳ vĩ.

Cần tới 5-6 người ôm mới hết thân xoài.

Một nhánh cây xoài cũng lớn hơn gấp đôi, gấp ba lần so với cây xoài bình thường.

Theo thông tin được ghi nhận tại bia lưu niệm dưới tán xoài, tính tới thời điểm 2021, cây xoài này có tuổi thọ khoảng 340 năm (cộng trừ 30 năm). Đây là cây xoài cổ thụ có tuổi thọ lớn nhất vùng ĐBSCL đang được địa phương chăm sóc, bảo tồn, phục vụ khách du lịch đến tham quan.

Gắn với lịch sử cây xoài này, có 2 giai thoại được người dân địa phương kể lại. Trước hết là giếng nước ngọt nơi vùng ven biển. Giai thoại kể lại, chừng 3 thế kỷ trước, vùng Xiêm Cán ven biển này cư dân thưa thớt, đời sống bà con khó khăn vì thiếu nước ngọt. Nhưng cạnh cây xoài này có giếng nước “kỳ bí”, cho nước ngọt quanh năm, không bao giờ cạn. Giếng nước ngọt dưới gốc xoài đã giúp người dân qua cơn hạn khát.

Cận cảnh lá của cây xoài cổ. Lá xoài xanh mướt, có hình bầu tròn và ngắn hơn hơn so với các loại xoài thông thường.

Gốc xoài có nhiều chỗ bị hư mục, làm thành những lỗ rỗng rất lớn, càng tạo thêm sự kỳ bí cho cây.

Một giai thoại khác là về Ông Hổ 3 chân. Truyện kể vào cuối thế kỷ XVII, khi vùng đất này còn hoang sơ, rừng rậm và cỏ dại um tùm, từng xuất hiện một con cọp được người dân tôn là Thần Hổ. Hằng năm, vào ngày 28-7 âm lịch, người dân làm lễ cúng gần gốc xoài để cầu bình an, trong đó có 1 con heo sống làm lễ vật. Có lần con cọp mắc bẫy và bị mất 1 chân.

Từ đó, người dân tin rằng Thần Hổ chỉ còn 3 chân nên khó có thể bắt được heo sống. Lễ vật vì thế được đổi sang heo đã làm thịt. Về sau, khi không còn thấy con cọp xuất hiện, tục cúng vẫn được duy trì, nhưng lễ vật giản lược thành đầu heo luộc chín.

Cây xoài thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Từ câu chuyện về “Thần Hổ”, tục cúng ngày 28-7 âm lịch dần trở thành một tín ngưỡng dân gian của cư dân địa phương. Và dưới tán “cụ” xoài, câu chuyện ấy tiếp tục được kể như một phần ký ức về buổi đầu khai phá vùng đất ven biển.

Ngày nay, cây xoài cổ thụ được chăm sóc, bảo tồn và trở thành một điểm đến gắn với giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. Qua gần 350 năm, “cụ” xoài vẫn xanh tốt, vươn mình trong nắng gió đất giồng Bạc Liêu.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết