Bút ký: Thanh Nhã
Đến nay, nhiều tài liệu chép lại đã góp phần chứng thực lời kể của các bậc cao niên về một chục năm ròng rã tính từ đầu những năm 1900, các con kinh ngang, dọc được đào nhằm biến Phụng Hiệp, thuộc tỉnh Cần Thơ bấy giờ, thành một giang cảng, tức cảng sông, để mở mang giao thương, thu hút dân cư... Nhờ đó, cánh đồng Phụng Hiệp lần hồi có nhiều kinh quy tụ về một trung tâm, gọi là Ngã Bảy.
Từ đây, nếp sống, văn hóa thương hồ dần khai mở, đặc biệt là đờn ca tài tử và bản vọng cổ lừng danh “Tình anh bán chiếu” của cố NSND - Soạn giả Viễn Châu.
Từ bài ca nức tiếng gần xa
Có người cho rằng soạn giả viết bài này vào năm 1959, khi một chủ hãng dĩa nổi tiếng Sài Gòn bấy giờ đặt hàng ông bài đặc biệt để nghệ sĩ Út Trà Ôn ca với mục đích là “làm náo động thị trường”. Lại có người nói rằng “Tình anh bán chiếu” ra đời năm 1961, tức cách đây 65 năm. Vậy đâu mới là thông tin chính xác?
Ông Huỳnh Văn Trung, Phó Ban Trị sự Đình thần Phụng Hiệp kể chuyện ngôi đình. Ảnh: Lý Lộc
Sinh thời, khi tham gia một chương trình tại tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ, NSND - Soạn giả Viễn Châu, kể vào năm 1961, trong chuyến đi Bạc Liêu về ngang Phụng Hiệp - Ngã Bảy, ông tạt vào một quán cóc ven đường để nghỉ chân. “Nhìn qua bên kia đường, tôi thấy anh bán chiếu ảnh dựng đôi chiếu dưới gốc cây, ảnh lấy cái nón ảnh quạt cho đỡ mệt. Phía xa xa kia lại có đám cưới treo đèn kết hoa rực rỡ. Ảnh nhìn vô trong đó. Tôi lại nghĩ rằng tại sao lại không cho anh nông dân lao động này chút tình cho ảnh vui bởi thấy ảnh cực khổ quá mà ảnh dễ thương quá! Tôi mới nghĩ ra chuyện anh bán chiếu này đem đôi chiếu giao cho cô gái nhưng cổ lấy chồng rồi mà cổ hổng cho ảnh hay. Giờ ảnh đứng đây ảnh chết sững, ảnh si tình, ảnh khổ quá...” - ông bồi hồi kể lại.
Suy nghĩ bấy nhiêu thôi mà chỉ trên chuyến xe từ Ngã Bảy về lại Sài Gòn, ông đã viết xong “Tình anh bán chiếu”. Khi được thâu thanh bởi giọng ca mùi mẫn trời cho của danh ca Út Trà Ôn, bản vọng cổ lập tức được mệnh danh là tuyệt phẩm tình ca… Sau này, với lòng mến yêu và ngưỡng mộ, nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện lại bài ca kinh điển, càng làm cho tác phẩm thêm mê hoặc lòng người và lưu truyền qua thời gian. NSND Trọng Phúc từng chia sẻ rằng trong lòng mình, “Tình anh bán chiếu” là “bài đỉnh”: “Ca bài này, tôi không khỏi nhớ đến những dòng sông hiền hòa, trù phú. Đó là Ngã Bảy - Phụng Hiệp đầy thơ mộng…”.
Đến nơi bảy dòng gặp gỡ…
Nhà văn Sơn Nam trong biên khảo “Lịch sử khẩn hoang miền Nam” xuất bản tháng 7-1973, từng chép về nguồn gốc hình thành của “lộ xe, chợ phố và trung tâm Ngã Bảy - Phụng Hiệp như sau: “Xáng đào thêm con kinh nối Phụng Hiệp với Sóc Trăng, năm 1901... Năm 1915, quận lỵ Rạch Gòi dời đến Ngã Bảy - Phụng Hiệp, gọi là quận Phụng Hiệp. Đây là quận hình thành giữa vùng lau sậy hoang vu, sau 10 năm đào kinh xáng, nằm trên đường thủy từ Cà Mau ra Hậu Giang, đem lúa và sản phẩm lên Sài Gòn”. Phụng Hiệp dần trở thành giang cảng sầm uất với nhiều con kinh quy tụ về một trung tâm, gọi là Ngã Bảy.

Doi Đình ngay ngã ba kinh, nơi Đình thần Phụng Hiệp tọa lạc gần 120 năm qua. Ảnh: Lý Lộc
Địa thế của Ngã Bảy có thể coi là “độc nhất vô nhị” ở vùng châu thổ Cửu Long khi các con kinh Xẻo Môn, Xẻo Vông, Búng Tàu, Lái Hiếu, Cái Côn, Mang Cá, Mương Lộ cùng đổ về, chở theo giai thoại về một thưở lau sậy hoang vu, voi đi riết mà thành đường, thành nẻo. Ông Huỳnh Văn Trung năm nay 74 tuổi, là người cố cựu ở xứ này, chỉ tay về hướng những con kinh trước mặt và kể: “Kinh Xẻo Vông này là do Pháp đào. Còn kinh Xẻo Môn thì hồi đó là theo dấu chân những bầy voi đi rồi thành đường nước chảy tới chảy lui. Hai bên cây môn nước mọc dày dữ lắm! Người Pháp chỉ cần nạo vét sơ sơ là đã thành kinh, kêu là kinh Xẻo Môn”.
Ở ngã ba kinh Cái Côn - Xẻo Môn - Xẻo Vông có một ngôi đình thần 120 năm tuổi. Đó là Đình thần Phụng Hiệp, được xây dựng từ năm 1905, tức vào những năm bắt đầu công cuộc đào kinh, mở đất ở vùng này. Mặt sau chiếc khánh gỗ đặt trang trọng trên ban thờ có ghi con số 1907, được cho là năm công trình hoàn thành và an vị tại ngã ba này hơn một thế kỷ qua... Ông Huỳnh Văn Trung hiện là Phó Ban Trị sự của Đình thần, thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình góp công lớn giữ gìn công trình kiến trúc biểu trưng cho đất và người Ngã Bảy. “Phía trong Đình thờ Thần hoàng bổn cảnh còn ở ngoài thì thờ ông Nguyễn Trung Trực. Đây là do Vua Bảo Đại sắc phong (ngày 29 tháng 12 niên hiệu Bảo Đại năm thứ 17, tức khoảng năm 1942 - PV), đưa cụ Nguyễn về đây thờ phụng với hàm ý “sống làm tướng, chết làm thần”, để ông phò hộ dân chúng vùng đất Ngã Bảy này” - ông Huỳnh Văn Trung nói. Và cũng bởi có ngôi đình tọa lạc nên từ xưa được bà con gọi nơi này là doi Đình, cầu Đình, rồi thành quen tới nay.
Còn ở doi Cát cách đó không xa, có một xóm Rẫy đã đi vào “Tình anh bán chiếu”, nơi mà chàng trai si tình “vác đôi chiếu bông” lên tìm cô gái mình thương rồi chết lặng sững sờ khi hay tin “cô theo chồng đã được bốn trăng qua”. Về gốc gác của chàng bán chiếu này, có người cho rằng đó là làng chiếu Tân Thành xưa, nay thuộc phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Thời cực thịnh, chiếu Tân Thành vang danh khắp Nam kỳ lục tỉnh, ghe xuồng xuôi ngược trên dòng sông Cái Nhúc, lớp mang hàng ra chợ Cà Mau bỏ cho vựa, lớp xuôi về Ngã Bảy ra Phụng Hiệp, Phong Điền... Nói chiếu Cà Mau thì ắt bảy tám phần là nói chiếu Tân Thành, âu cũng là cách liên tưởng có phần hợp lý.
Khi đôi chiếu bông dần mất đi sứ mệnh “tô điểm loan phòng cho những gái còn xuân”, làng chiếu xưa cũng qua thời hưng thịnh. Cũng như so với buổi bình minh vào hơn một thế kỷ trước của chợ nổi Phụng Hiệp, sau là chợ nổi Ngã Bảy, chợ hôm nay đã khác. Trong ký ức của ông Nguyễn Văn Hơn, 70 tuổi, ngụ phường Ngã Bảy, chợ xưa nhóm từ lúc tờ mờ sáng. “Vài ngàn ghe, xuồng đậu cặp kè nhau kéo dài tới vài cây số, trên bến dưới thuyền sầm uất lắm!” - ông bồi hồi nhớ. Đó cũng là cái thời mấy đoàn phim về đây quay hình tấp nập. Trong đó, có người cho rằng cảnh mở đầu của bộ phim “Ván bài lật ngửa” nổi tiếng sản xuất vào những năm 1982-1987, đã lấy nơi đây làm bối cảnh khi nhân vật nhà tình báo Nguyễn Thành Luân do diễn viên Nguyễn Chánh Tín thủ vai, bơi xuồng về căn cứ ở Phụng Hiệp trên một dòng kinh…
Sau hơn trăm năm, trên bờ kinh Ngã Bảy, cô gái mỹ miều năm xưa vẫn chẳng thấy ra chào mà ngôi chợ bồng bềnh trên sóng nước cũng dần thưa vắng... Câu hò trên chuyến đò chiều cũng thoáng buồn, trôi giữa mênh mang…
“Hò ơi… Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm,
Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu.
Chiếu này tôi chẳng bán đâu,
Tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm…”
(Trích bài vọng cổ Tình anh bán chiếu)
Với niềm hoài cổ, Ngã Bảy hôm nay vẫn còn bao điều để thương, để nhớ. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ khẳng định: “Địa danh Ngã Bảy gắn với bài vọng cổ Tình anh bán chiếu chính là câu chuyện mà vùng đất này muốn kể với khách tham quan. Mặc dù hiện nay quy mô nhỏ hơn nhưng chợ nổi vẫn là nét văn hóa độc đáo, có thể khai thác theo hướng tái hiện và trải nghiệm. Bên cạnh là đờn ca tài tử trên sông. Đây là một trong những sản phẩm du lịch mang nhiều cảm xúc”.
Có một người quê gốc miền Tây, đóng góp lớn cho sự nghiệp vọng cổ, cải lương Nam Bộ. Tên ông là Huỳnh Trí Bá, gọi theo cách thân thương của người miền Nam là “Bảy Bá”. Ông có ngón đờn tranh tuyệt kỹ, từng được phong là “danh cầm”.
Ông sinh năm 1924 tại Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) và mất năm 2016. Năm 19 tuổi, “với máu phiêu bạt giang hồ”, ông xách đờn lên Sài Gòn theo nghiệp đờn ca. Năm 1950, lần đầu tiên ông viết vở cải lương “Nát cánh hoa rừng”, lấy nghệ danh Viễn Châu, hàm ý người “viễn xứ” nhớ nguồn cội quê hương Đôn Châu “chôn nhau cắt rốn”.
Trong cuộc đời sáng tác, ông đã viết hơn 50 vở cải lương và 2.000 bài vọng cổ. Một trong số này là “Tình anh bán chiếu”.