Nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, do Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu, được xuất bản lần đầu năm 2005. Sau hơn 20 năm, giữa hành trình thiêng liêng của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Liệt sĩ mà cả nước đang chung sức đồng lòng, đọc lại những dòng nhật ký vừa được NXB Kim Đồng tái bản năm 2026, hàng triệu con tim cùng tưởng nhớ những tuổi hai mươi đã thành bất tử của dân tộc.

Đọc “Mãi mãi tuổi hai mươi” lúc vừa xuất bản 20 năm trước và ở thời điểm 2026, mới thấy thời gian dường như chưa bao giờ chạm đến thanh xuân của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước. Từng trang nhật ký của chiến sĩ Nguyễn Văn Thạc - người đoạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi Văn lớp 10 toàn miền Bắc năm học 1969-1970, sinh viên Khoa Toán - Cơ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - ở bất cứ thời điểm nào vẫn tươi nguyên lý tưởng cống hiến, sự can trường trong gian khó, sự hy sinh vô điều kiện cho khát vọng hòa bình của nước nhà.
Cuốn nhật ký mở đầu ở ngày 2-10-1971, tức 28 ngày sau khi nhập ngũ, người chiến sĩ mới viết những dòng đầy cảm xúc: “Ai ra đi cũng với lòng say mê lý tưởng, và nhè nhẹ bên trong là chút ước mơ. Buổi gác đầu tiên là đêm trăng sáng, là bài thơ, là một trang nhật ký... Sung sướng và hãnh diện biết bao, ơi xóm làng yêu quý, ngủ yên, ngủ yên, có anh bộ đội thức canh trời”. Và kết thúc ở những dòng cuối cùng vào một ngày cuối tháng 5-1972 “Ừ, nếu tôi không trở lại - Ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc...” và đặc biệt là ngày 3-6-1971, trang nhật ký chỉ vẻn vẹn: “Kính chào Hậu phương - chào gia đình, và người tôi yêu. Đêm nay tôi ra đi, nhất định có ngày trở về Thủ đô yêu quý của lòng tôi”. Rồi kết thúc ở đó.
Nhưng câu chuyện của người chiến sĩ sinh ngày 14-10-1952 tại làng Bưởi, Hà Nội, nhập ngũ cuối năm 1971 và hy sinh ngày 30-7-1972 tại Mặt trận Quảng Trị, khi chưa đầy 10 tháng tuổi quân và 20 tuổi đời, vẫn còn tiếp diễn trong đời sống hòa bình hôm nay của đất nước. Cuốn nhật ký đôi lúc khiến người đọc quên rằng người viết nên từng dòng chữ này mới 19 tuổi. Anh bày tỏ sự căm hờn chứng chiến tội ác của giặc: “15-11-1971... Đêm ấy, thật đau lòng. Hồi chiều bị ném 40 quả bom. Điện bị đứt lung tung. Làng xóm chìm trong tang tóc và bóng đêm. Ở ngay trước ngõ là một bát hương hiu hiu khói. Anh Phúc bị bom tiện đứt cả chân tay, nằm trong chiếc quan tài đỏ”. Để từ đó càng thêm kiên định: “Ta biết giấu mặt vào đâu, vào gấu quần hay gấu áo, khi Trường Sơn không có dấu chân ta? Khi cả cuộc đời ta chưa có niềm vui mãnh liệt của người chiến thắng, cắm cờ Tổ quốc trên cả nước thân yêu”.
Cả quyển nhật ký cứ như vậy cuốn người đọc theo những câu chuyện thời chiến chân thực, khốc liệt hòa quyện cùng lý tưởng tuổi trẻ chiến đấu cho ngày hòa bình.
* * *
Kể từ lá thư cuối cùng ghi ngày 21-7-1972, gia đình không còn nhận được tin tức của chiến sĩ Nguyễn Văn Thạc. Tháng 5-1973, một đồng đội thân thiết có thư báo với gia đình rằng anh đã hy sinh trong một trận đánh ác liệt bên thành cổ Quảng Trị. Thư viết rõ: “Mộ của Thạc ở thôn Đầu Kênh, xã Triệu Long, quận Thiệu Phong, tỉnh Quảng Trị (tiếp giáp thôn Hà Mi, Phương Ngạn, gần lộ 4). Mộ được đặt ở thửa ruộng khá cao, cùng hai ngôi mộ khác. Thạc được đặt đầu tiên”. Đến giáp Tết Đinh Tỵ (1977), gia đình đi tìm và đưa anh về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Từ Liêm - Hà Nội. Trong các kỷ vật của anh, có quyển nhật ký vô giá về những tuổi hai mươi trường tồn cùng lịch sử dân tộc.
Bài, ảnh: XUÂN VIÊN