Bạn có biết Tu Bông không?
Đôi khi hỏi chỉ là để hỏi mà thôi, bởi nơi đó dường như chìm khuất trong vô vàn địa danh. Nhưng đó là nơi bao nhiêu năm Phương nương nhờ giấc mơ tuổi trẻ của mình, của những trang giáo án và những ngày dạy học. Chớp mắt mà mấy chục năm trôi qua, ký ức nhạt nhòa nếu không có ai nhắc lại. Dẫu đã từng bao năm dạy học, nhưng ngày kỷ niệm nghề giáo đến, Phương đôi lúc giật mình. Thì ra Phương đã rời bục giảng nhiều năm rồi, học trò ngày đó ở Tu Bông cũng xa xôi quá. Và dễ chừng học trò cũng già, có ai nhớ đến cô giáo hồi nhỏ của mình khi đã lao vào đời và có biết bao điều bận tâm?

Nhưng chiều nay, Tu Bông lại hiện về, giống như ta tình cờ bắt gặp trong ngăn kéo của mình một cuốn ghi chép bỏ quên, lại được lần giở ra lúc Phương loay hoay trong bếp, lo bữa cơm chiều. Hai con gái đã lớn, có chồng và ở xa. Nhà chỉ có hai vợ chồng già, bữa cơm đơn giản nhưng Phương thích vào bếp, nấu món mình thích, rồi đến giờ dọn ra chiếc bàn nhỏ ở hàng tạp hóa bán cho vui, cho có người ra vào. Hai vợ chồng vừa ăn cơm, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Khi người ta đã già, ký ức cứ hiện về trong từng câu chuyện.
Điện thoại hiện lên một số lạ. “Cô Phương phải không cô ơi? Em là Tùng, Tùng học trò cũ ở Tu Bông”. Trí nhớ của Phương nhanh chóng hiện lên một cậu học trò với nước da đen vì phơi nắng và học giỏi văn. Phương làm chủ nhiệm lớp có cậu học trò tên Tùng từ lớp 6 đến lớp 9, nhìn các em lớn lên, nên tình thầy trò cứ thế mà đậm sâu.
Tùng nói: “Em mong được gặp thầy cô cũ, em xin hẹn gặp thứ bảy tuần này nha cô”. Chao ôi, cậu học trò của mấy mươi năm, phiêu bạt xứ người, vẫn tìm được điện thoại của thầy cô để hẹn gặp là điều vô cùng quý giá. Cuộc điện thoại gợi lại ký ức của những ngày Phương dạy học ở Tu Bông.
Tu Bông thời xưa gắn liền với làng chài có con đường luôn sũng ướt những phiên chợ cá, tiếng cười nói xôn xao, cùng những ngôi nhà nhỏ. Và Tu Bông có nhiều gió do xung quanh là núi, gió cứ tràn về từ tháng 9 đến tận đầu năm sau. Khi đó người đi biển cũng tạm gác con thuyền lại, không dám ra khơi.
Ngày nhận nhiệm sở, cô giáo mới hơn 20 tuổi theo chiếc xe đò chen kín người từ thành phố đi Tu Bông, không khái niệm ngôi trường như thế nào, hình dung về học trò càng không. Con đường hơn 70 cây số ấy dài vô cùng và với chiếc túi xách nhẹ tênh, Phương bước xuống ngã ba, nhìn con đường đất xa tắp nơi Tu Bông ở phía cuối. Bao quanh là ruộng lúa và những hàng cây đang nghiêng về phía nắng. Phương ngơ ngác đi trên con đường, hai bên là những ruộng lúa đang xanh. Bỗng từ phía làng, một cậu bé đạp xe phóng về phía Phương, bấm chiếc chuông kêu leng keng leng keng. Đến chỗ Phương, cậu bé thắng xe, nhảy xuống: “Cô là cô Phương phải không? Em là Tùng, học trò của thầy Lực, thầy Lực dặn em ra đây đợi chở cô về trường”.
Ngôi trường làng quê khi đó là dãy nhà cấp 4, mái ngói. Đó là ngôi trường đầu đời đi dạy học của Phương, với những cô cậu học trò có người chỉ thua Phương dăm tuổi. Phần lớn thầy cô đều xa nhà. Khu nội trú sát bên cạnh trường cũng là dãy nhà cấp 4. Cứ phân ra một dãy các cô ở chung, một dãy các thầy ở chung. Bếp là cái chái phía sau, phân công nấu nướng.
Vậy mà như một cái chớp mắt, Phương gắn bó với Tu Bông trọn quãng thời gian theo nghề giáo và rời đi vào một ngày mưa. Lạ cho những từ biệt lại thường có những cơn mưa nhỏ. Hôm đó những cây phượng của sân trường cùng bung nở hoa vì đã vào hè. Cô giáo Phương nhìn những cánh cửa lớp đã đóng lại, sân trường với những dấu chân đã bị xóa nhòa và vắng những tiếng cười học trò.
“Lâu lắm rồi thầy cô có trở lại Tu Bông không?”. Tùng hỏi thế. Tùng cũng đã rời Tu Bông dễ chừng mấy chục năm, sau khi tốt nghiệp cấp hai, đi thành phố học cấp ba và tìm được một học bổng về ngành thiết kế ở nước ngoài. Một cậu học trò ở nơi chốn hút sâu của những ngọn gió lùa đã có một con đường đi bằng phẳng. Và trở về, tìm cho bằng được thầy cô. Không chỉ là ôn lại kỷ niệm, mà chính là để thầy cô được gặp nhau ở cái tuổi đã bên ngưỡng của cuộc đời.
Phương có trở lại Tu Bông dăm lần, vì đó là ký ức đẹp, với tiếng kẻng báo hiệu giờ học, những buổi chiều cả xóm cứ loang loang tiếng nhạc từ các máy cassette thoảng buồn, xen vào đó là tiếng người nói, tiếng va chạm. Lạ, người dân nơi này khi nói rất to, có thể bởi để át tiếng gió, có thể để cho người đối diện nghe thấy. Rồi có những buổi tối không biết làm gì, thầy cô ra sân trường, ngồi trên những chiếc ghế đá nói chuyện. Hồi đó, bình trà từ lá của cây vối trồng sau nhà, cây không kịp ra lá cho những đêm trò chuyện. Là Tùng và thêm Thế và cả cô học trò tên Mi, biết thầy cô ngồi trò chuyện trong đêm, có khi đem ít củ khoai, củ mì nhà luộc biếu lấy thảo. Những cô cậu học trò vùng biển hồn nhiên, dang nắng nên da đen, tóc quá lứa. Thế là thầy cô trở thành thợ hớt tóc bất đắc dĩ, cứ vào cuối tháng là trò nào tóc dài tụ tập đến trường để hớt tóc. Dĩ nhiên với những thầy cô tập làm thợ, mái tóc của các em không đẹp. Vậy mà nhắc lại chuyện xưa, Tùng nói: “Thầy cô hớt tóc cho tụi em là đẹp nhất”.
Lần trở lại trường gần đây, ngôi trường đã được xây dựng lại, khang trang. Khu vực cho giáo viên ở không còn, vì thầy cô bây giờ là người địa phương, nhiều người từng là học trò ở ngôi trường này, chứ không ở xa như ngày cũ. Có còn lưu dấu lại chăng là cây phượng nép một góc sân, ngày Phương đến là mùa hè, nên cây phượng huy hoàng nở hoa.
Bây giờ con đường vào Tu Bông đã đổ nhựa, xe cộ dập dìu. Cậu học trò đi xe đạp ra lộ đón cô giáo trên con đường đất là ký ức không phai. Ngôi trường đã đẹp và những cô cậu học trò năm xưa đã đi khắp mọi phương trời, thầy cô cũng đã giã từ bục giảng từ lâu.
Tùng nói: “Em xấp xỉ 60 cô ơi”. Người học trò gần 60 tuổi hẹn gặp thầy cô, đa phần ở tuổi ngoài 70, trong một buổi chiều thành phố biển đầy tiếng sóng vỗ. Quán được chọn nằm ngay chân cầu, một bên là biển và cả thềm rêu xanh. Có phải những cuộc hẹn gặp cần có tiếng sóng vỗ về?
Thầy cô từng dạy chung một mái trường có đủ, may mắn là còn nói cười, còn nhớ từng ký ức của mấy chục năm trước. Gió ngoài biển thổi vào, nước triều rút lộ ra cả bãi rêu xanh, loang ánh sáng của nhà hàng hắt ra tạo một cảm giác gần gũi. Cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm, và những ký ức của ngôi trường nhỏ ngày nào cứ hiện về.
Thầy Lưu ngày đó là hiệu phó, nhớ từng chi tiết như không thể nào quên. Ừ, khi đó khó khăn trăm bề mà sao vui đến thế. Thầy Lưu kể mảnh đất tăng gia sau dãy nhà thầy cô ở, là vạt rau muống, mồng tơi, cải xanh và cả những cây ớt được chăm sóc cẩn thận. Vạt khoai lang được trồng với ý định lấy củ, nhưng cứ bị ngắt lá làm rau nên trồng mãi chỉ có những củ khoai nhỏ tí. Thời xa xưa đó, các thầy cô phân công lên huyện mua lương thực, đạp xe đạp chở nhau trên đoạn đường gập gềnh xa vời và gió lộng. Giờ thì đã khoảng nửa thế kỷ, những cô gái trẻ, những chàng trai trẻ đến ngôi trường Tu Bông thuở đó đã thành ông, thành bà. Gặp nhau là mừng lắm, bao nhiêu ký ức cũ cứ hiện về để kể.
Các thầy cô về thôi. Không vội, Tùng tiễn từng người ra cổng. Có người chân yếu, đi hơi nghiêng về phía gió. Không sao, cậu học trò cũ nay cũng gần 60, tóc cũng phai màu, đi theo từng thầy cô ra ngõ đợi xe. Tùng nói với Phương: “Phải chi giờ có chiếc xe đạp, em chở cô về Tu Bông”.
Tu Bông dạo này chắc gió vẫn lướt qua? Và chắc cây phượng trong sân trường vẫn bung nở sắc đỏ.
Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG