Giá dầu tại Trung Quốc đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông bị gián đoạn, buộc Bắc Kinh phải đối mặt với bài toán cân bằng ngày càng nan giải: vừa phải đảm bảo nguồn cung năng lượng trong nước, vừa phải ngăn giá dầu thế giới leo thang hơn nữa.

Có nguồn tin cho rằng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) đã yêu cầu người đồng cấp Iran Abbas Araghchi nhanh chóng mở cửa lại eo biển Hormuz và kiềm chế lực lượng Houthi đang đe dọa eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: Xinhua
Yêu cầu cấp bách
Saudi Arabia buộc phải đóng cửa đường ống Đông - Tây, vốn là tuyến đường quan trọng để vận chuyển dầu sang Trung Quốc và các thị trường châu Á khác trong bối cảnh gián đoạn tại eo biển Hormuz hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu qua Vịnh Ba Tư. Đường ống dẫn dầu thô băng qua bán đảo Arab đến Biển Đỏ này đã bị đóng cửa sau các cuộc tấn công do lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq thực hiện.
Theo đài Al Jazeera, việc đóng cửa đường ống dẫn dầu chiến lược của Saudi Arabia tại eo biển Bab el-Mandeb, cùng với eo biển Hormuz, đã khiến cả 2 tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu từ Trung Đông sang Trung Quốc đều bị gián đoạn. Do việc tiếp cận nguồn dầu thô từ Nga và Iran cũng gặp trở ngại bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc buộc phải tìm kiếm nguồn cung từ những khu vực xa hơn. Cuộc chạy đua tìm kiếm nguồn cung này đang gia tăng áp lực lên giá dầu, cả tại Trung Quốc lẫn toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, việc khôi phục dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz đã trở thành ưu tiên cấp bách về mặt kinh tế và ngoại giao đối với Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo hãng tin Reuters, trước khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran nổ ra, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 12 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và tự sản xuất 4,4 triệu thùng trong nước. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã mua lượng dầu vượt quá nhu cầu của các nhà máy lọc dầu trong nước (vốn chỉ xử lý 13,91 triệu thùng), cho phép Bắc Kinh chuyển một phần nguồn cung dư thừa vào các kho dự trữ khổng lồ - vốn đã tăng lên mức ước tính 1,4 tỉ thùng vào cuối năm ngoái.
Sau khi cuộc chiến chống Iran bùng nổ dẫn đến eo biển Hormuz bị phong tỏa, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đã cắt giảm lượng dầu mua vào. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong quý 2 năm nay chỉ đạt trung bình 8,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn gần 32% so với 3 tháng đầu năm.
Hiện các nguồn dự trữ dầu của Trung Quốc đang dần cạn kiệt.
Tình thế khó khăn
Nga đang là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Trung Quốc, với phần lớn lượng dầu được vận chuyển đến mà không cần đi qua các điểm nghẽn hàng hải vốn đang gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu từ Trung Đông. Nga đã cung cấp khoảng 20% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2025. Theo dữ liệu từ Kpler, lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga qua đường biển của Trung Quốc lên tới 1,68 triệu thùng/ngày trong tháng 8, tăng so với mức 1,4 triệu thùng/ngày của tháng 7 và là mức cao nhất kể từ tháng 3. Trung Quốc còn tiếp nhận khoảng 1 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày thông qua các đường ống dẫn dầu.
Trung Quốc cũng có nguồn cung từ các nhà sản xuất tại Mỹ Latinh và châu Phi.
Tuy nhiên, khả năng bù đắp nguồn cung bị thiếu hụt từ Trung Đông bằng các lô dầu xa xôi có những hạn chế nhất định. Dầu thô không hoàn toàn có thể thay thế lẫn nhau, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc được thiết kế để xử lý những loại dầu có đặc tính khác nhau, trong khi các loại dầu thay thế lại có thể khác biệt về độ đậm đặc. Khoảng cách địa lý cũng là một yếu tố hạn chế. Dầu ESPO của Nga có thể đến Trung Quốc trong chưa đầy 1 tuần, trong khi dầu vận chuyển qua Đại Tây Dương từ Brazil, Tây Phi hay các khu vực khác ở châu Mỹ lại đòi hỏi hành trình dài hơn và chi phí vận chuyển cao hơn. Ngoài ra, nguồn cung từ các nhà sản xuất xa xôi cũng có hạn.
ĐỨC TRUNG