“Thư tình gửi Ngoại” (đang chiếu tại các cụm rạp) có kịch bản đơn giản nhưng chặt chẽ, giàu tính nhân văn. Tác phẩm của điện ảnh Hoa ngữ đề cao tình yêu và niềm tin của vợ chồng, tình đồng hương nơi đất khách, qua đó khiến người xem thêm trân trọng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Nhân vật Nam Chi và Thục Nhu gặp nhau lúc về già là một trong những cảnh phim ý nghĩa, cảm động.
Câu chuyện bắt đầu vào năm 2018, khi một người cháu trai vì nợ nần nên quyết định sang Thái Lan tìm ông ngoại để chia gia sản. Theo những gì cậu biết, ông ngoại tên Trịnh Mộc Sinh, ngày xưa vì chiến tranh nên vượt biển sang Thái Lan. Ông làm ăn phát đạt, hằng năm đều gửi thư và tiền về cho bà ngoại Diệp Thục Nhu nuôi 3 người con. Nhưng đến năm 1978, bà ngoại nhận được thư kèm hình ảnh ông đã có vợ con mới. Từ đó, hai người cắt đứt liên lạc. Hành trình tìm kiếm ông ngoại đã mở ra một sự thật hoàn toàn khác với những gì mọi người vẫn tưởng.
Cánh cửa quá khứ dần mở ra, đưa người xem trôi theo dòng ký ức của các nhân vật. Bối cảnh phim trải dài từ năm 1948 đến 2018 tại hai đất nước Trung Quốc và Thái Lan. Từ tình yêu và cảnh chia ly của đôi vợ chồng trẻ Trịnh Mộc Sinh - Diệp Thục Nhu, đến hành trình mưu sinh nơi xứ người, rồi quá trình Mộc Sinh quen biết Nam Chi - cô gái là con chủ nhà trọ nơi anh sinh sống. Những biến cố, bi kịch sau đó dẫn đến hiểu lầm kéo dài suốt 40 năm.
Khi mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, cảnh 2 người phụ nữ Thục Nhu và Nam Chi ngoài 80 tuổi gặp nhau khiến người xem bùi ngùi, xúc động. Bởi họ chính là nhân tố quan trọng làm nên linh hồn của bộ phim.
Nếu Thục Nhu là đại diện cho mẫu phụ nữ truyền thống: dịu dàng, chung thủy, sắt son chờ chồng và một mình nuôi con khôn lớn, thì Nam Chi lại là cô gái cá tính, mạnh mẽ, luôn có chính kiến và kiên trì thực hiện mục tiêu đã đề ra. Từ việc chọn chồng, làm ăn đến gánh vác trách nhiệm cưu mang người khác, Nam Chi đều khiến người xem khâm phục bởi ý chí và nghị lực. 2 người phụ nữ ở 2 đất nước được kết nối bởi nhân vật Mộc Sinh. Anh cũng là hình mẫu người chồng, người cha có trách nhiệm, đồng thời là người trượng nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi lâm vào cảnh nguy nan. Chính sự trượng nghĩa ấy khiến anh phải đánh đổi bằng tính mạng, để lại bi kịch cho những người mà anh trân quý.
Phim không cố tình bi kịch hóa mọi thứ để lấy nước mắt khán giả. Cái chết của Mộc Sinh diễn ra bất ngờ, nhanh chóng; nỗi đau của Thục Nhu khi nghĩ chồng mình đã có một mái ấm khác cũng không được đào sâu. Vậy mà người xem vẫn rưng rưng xúc động, xót xa, bùi ngùi cùng nỗi niềm của nhân vật. Bởi đạo diễn và biên kịch đã khéo léo biến đau thương thành những hành động đầy ý nghĩa.
Sau khi Mộc Sinh qua đời, Nam Chi suốt 18 năm âm thầm thay anh gửi thư, gửi tiền về nuôi gia đình. Khi biết sự thật, Thục Nhu vội cùng con trai bay sang Thái Lan tìm Nam Chi để tạ ơn. Cái tình, cái nghĩa ấy cứ đong đầy, sâu lắng và khiến người xem khó cầm được nước mắt.
Ngoài nội dung giàu cảm xúc, những bức thư tay vượt đại dương, kết nối đôi bờ yêu thương cũng là điểm nhấn của phim. Trong thời kỳ phương tiện liên lạc còn thô sơ, nhiều người không biết chữ, phải nhờ người khác viết thư hộ, mỗi lá thư, mỗi tin tức gửi đến nhau đều vô cùng quý giá. Những chi tiết liên quan đến các bức thư được đạo diễn trau chuốt, xây dựng kỹ càng, góp phần đẩy cảm xúc của người xem lên cao.
Phim không có diễn viên ngôi sao, phần lớn là những gương mặt trẻ nhưng diễn xuất tự nhiên, trọn vẹn, góp phần làm nên sức hút cho tác phẩm. Phần lồng tiếng Việt gần gũi, nhẹ nhàng cũng giúp bộ phim dễ xem, dễ cảm và đến gần hơn với khán giả Việt Nam.
CÁT ĐẰNG