Gió từ bãi lau vù vù tốc ngược về phía đồng chiều. Sợi bước nhanh hơn, gùi củi sau lưng trĩu nặng khi cô lên đến đỉnh dốc. Từ nơi này nhìn xuống, làng Rơi như một khối đá trầm im lìm ngủ trong sương chiều. Phía sân phơi lác đác vài bóng người hối hả gom thóc vào bao chất lên chiếc xe trâu phành phạch chạy về làng. Bên đường, tiếng côn trùng re re, tiếng sột soạt như con thú rình mồi trong bụi cỏ, Sợi kéo đôi dép loẹt xoẹt, vừa đi vừa cầm nhành lá quật túi bụi để đuổi muỗi.

Về tới đầu ngõ Sợi đã nghe tiếng cu Mũn khóc, cô dừng lại quệt mồ hôi đang ròng ròng trên trán. Chiều chạng vạng, bóng đèn trong nhà vừa sáng, quanh chao đèn, bầy kiến lượn thành vòng tròn. Trên chiếc chiếu bên hiên, cu Mũn khóc như ăn vạ. Trong bếp, mẹ Sợi ngồi chụm lửa, gương mặt đượm vẻ buồn rầu mỏi mệt, mặc kệ cho cu Mũn khóc chán thì thôi. “Sao lại khóc? Dì về rồi nè!” - Sợi cúi dỗ dành thằng bé. Trong tay dì, cu Mũn nín khóc ngay, đưa mu bàn tay quệt nước mũi rồi toe miệng cười. Sợi bế nó dạo quanh sân, vừa đi vừa vỗ nhè nhẹ, chỉ một lát nó đã thiếp đi, bàn tay vẫn bấu chặt vào vạt áo dì. Đặt thằng bé vào giường, Sợi quày quả xuống bếp sắp chén ra mâm rồi quay sang hỏi mẹ. “Con dọn cơm mẹ ăn nhé!”. Mẹ cô vừa ho vừa đẩy thêm thanh củi vào bếp, nặng nhọc trả lời: “Cơm nước gì, nuốt không trôi!”.
Sợi lẳng lặng vào bếp hâm nồi cơm rồi ra vườn ngắt vài đọt rau lang, nướng thêm trái cà tím dầm mắm. Vậy cũng xong một bữa. Mâm cơm đạm bạc dọn ra, nhìn mẹ trệu trạo nhai, Sợi xót xa: “Mai con lên đồi hái lá thuốc cho mợ Nhu, có tiền con ra chợ mua ít thức ăn”. Mẹ cô gom mớ lá thuốc trên cái nong phơi vào bao, lẩm bẩm: “Ôm hết việc vào mình, chuyện nhà, chuyện cháu rồi thời gian đâu mà chồng với con!”. Sợi lỏn lẻn cười, ôm thau ra giếng. Cả một ngày quần quật, thêm mớ muội tro ám vào tóc, Sợi kéo gàu nước dội ào ào rồi quay qua vò nhanh chậu quần áo. Xong việc, trăng đã treo lên quá đụn rơm, rải xuống vườn rau một màu trắng lạnh. Trong nhà hai bà cháu ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên trong căn nhà vắng. Thằng bé trở mình ú ớ gọi mẹ rồi lại lăn ra ngủ khì. Thơm, mẹ nó là em gái Sợi, mười chín tuổi đã làm mẹ rồi để con đó cho chị, đi biền biệt, thỉnh thoảng mới ghé qua ôm con một chút.
Đêm đứng gió. Cây gạo ở ngã ba đường lả tả rơi từng chùm đỏ ối. Đám trẻ con trong làng mới rồng rắn bày trò dưới gốc gạo, giờ đã kéo nhau về. Sợi nhìn bóng mình run rẩy in trên vách. Mỗi đêm về, cô lại thấy mình già thêm một chút, vành môi bậu ngày nào cũng nhàu như cánh hoa tàn cuối mùa.
* * *
Trời còn mù sương, Sợi đã khoác gùi lên núi. Cô men theo con đường đất đỏ ngoằn ngoèo chạy qua rừng sim đang mùa trổ bông rồi rẽ vào lối mòn dẫn lên bãi Cháy. Sợi thả gùi dạo một vòng, ngắt chùm hoa ngũ sắc đưa lên miệng hút chút mật ngọt đọng lại. Tay Sợi thoăn thoắt hái lá. Phải là người quen hái như Sợi mới biết vạch bụi nào có lá thuốc. Trong làng, chỉ lá thuốc Sợi hái mới vừa lòng mợ Nhu, những lá thuốc còn đọng sương đêm, nồng nồng, ngai ngái. Từng nắm lá thuốc được Sợi bó lại bỏ vào gùi, vừa bó cô vừa nhẩm tính, lần này mợ Nhu lấy hết cả gùi cô cũng được hơn trăm ngàn, đủ mua thức ăn cho mẹ, còn lại mua cho cu Mũn lon sữa đặc.
Nghĩ đến Mũn, Sợi lại nhớ đến em gái mình, không biết giờ này Thơm đang ở đâu? Bao giờ mới chịu về với con? Một dạo cô nghe người làng nói, họ thấy Thơm trong một quán cà phê trên thị trấn, tóc nhuộm vàng hoe, váy áo đẹp đẽ. Sợi không tin, nhưng trong thâm tâm cô hiểu, Thơm không chịu được cuộc sống lam lũ nơi thôn dã. Ngày còn nhỏ, hai chị em lên đồi hái củi, nhìn rừng lau trắng, Sợi mê mẩn hái từng cành kết thành vòng hoa đội đầu. Thấy vậy Thơm bật cười: “Chị đúng là nhà quê! Em á, mấy cái bông lau này có cho em cũng chả thèm, hoa với hòe gì mà nhạt nhoét!”.
Chiều chưa tắt nắng Sợi đã xuống núi, rẽ về hướng nhà mợ Nhu. Vừa trông thấy Sợi, mợ đã đon đả ra đón, móc ví đếm tiền đưa cho cô, không quên dúi mấy trái chuối cau mang về cho Mũn. Về đến nhà, đêm đã tối mịt, vừa trông thấy dì, Mũn đã giơ tay đòi bế. Nhìn ánh mắt long lanh của nó, Sợi lại thấy hiện lên hình ảnh Thơm ngày còn bé, gầy nhom, tóc tai buộc thành túm sau gáy nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng trong đến lạ kỳ.
Đêm. Căn nhà lặng như tờ. Sợi nằm nghe tiếng cu Mũn thở đều đều, nghe từng cơn gió vù vù tốc qua bãi lau. Sợi thiếp đi, trong mơ cô thấy mình đứng giữa một bờ lau trắng, trên đầu, vòng lau được tết thật công phu, thoạt nhìn như một chiếc vương miện đội đầu. “Xem kìa! Chị xinh như công chúa!” - một giọng nói cất lên. Sợi quay lại, là Thơm. Thơm đứng đó, cách Sợi một không quá một tầm tay nhưng sao cô thấy mình và em sao xa thăm thẳm. “Thơm à! Về với Mũn đi! Đêm nào nó cũng đòi bà kể về mẹ cho nó nghe. Nó hỏi, mẹ con có đẹp như dì Sợi không? Sao mẹ lại bỏ con? Về đi, Thơm!”. Cô chưa dứt lời, bóng Thơm đã lẩn vào bờ lau trắng. Ngoài chuồng, tiếng con gà trống đập cánh gáy canh ba. Sợi choàng tỉnh nhìn ra, đêm vẫn một màu đặc quánh. Giường bên, hai bà cháu vẫn ôm nhau ngủ say sưa.
Tờ mờ sáng Sợi đã thức dậy, vội vàng bắc nồi cơm, sắp đặt các thứ. Cô chải tóc, gói cơm nắm cho vào chiếc túi rồi thay quần áo cho Mũn, cẩn thận đội cho nó chiếc mũ vải cô mua hôm lên chợ huyện. “Con đưa cháu đi đâu?” - mẹ mang nong lá thuốc ra phơi, quay vào hỏi. “Hai dì cháu lên thị trấn dò hỏi tin tức mẹ nó. Không thể để em Thơm cứ lang bạt mãi, lại càng không thể để Mũn thiếu mẹ”. Ngoài sân, một làn gió sớm dịu dàng khẽ lay nhành lá, những giọt nước còn đọng đêm qua rơi tí tách xuống sân. Phía chân đồi, cánh đồng lau rì rào như sóng, rực lên trắng ngần như những tầng mây. Bất giác Sợi lẩm nhẩm hát Một mình đi, một mình về. Một mình se sợi chỉ thêu một mình…
Con đường lên thị trấn trong buổi sớm mù sương. Sợi thoăn thoắt đạp xe, cu Mũn ngồi gọn lỏn trong chiếc ghế mây treo lủng lẳng ở ghi đông, cái đầu nhỏ xíu thỉnh thoảng lại ngửa ra sau toe toét cười với dì. Vài chiếc xe trâu phành phạch vụt qua bỏ lại đám khói bụi mù. Qua trưa, hai dì cháu mới dừng chân tại một quán nước nhỏ giữa lòng thị trấn. Cô hỏi bà chủ quán tin tức về Thơm làm ở quán cà phê đèn mờ nằm phía bên kia đường. “Con Thơm á? Có phải tóc nó vàng hoe? Làm ở quán đó đúng rồi, nhưng nghe đâu nó nghỉ từ mấy tháng trước, đi đâu không rõ”.
Cô chào bà chủ quán, bế Mũn lên xe đi tiếp. Sợi linh cảm, Thơm chẳng đi đâu xa, chỉ loanh quanh hỏi thăm một hồi cô cũng tìm được sạp hàng bán đồ cũ nằm cuối chợ. Một cô gái đang cắm cúi móc đống áo quần treo lên, mái tóc đen dài buộc gọn gàng, khuôn mặt nhìn nghiêng u buồn và câm lặng. Lẽ nào… “Thơm!” - Sợi khẽ gọi, nghe tiếng mình nghèn nghẹn, run rẩy.
Cô gái quay lại. Vẫn đôi mắt ấy, long lanh như ngày còn bé, chỉ khác giờ đây có chút lạc lõng, bơ vơ. Đôi mắt hốt hoảng khi nhận ra cu Mũn đang ở trong vòng tay Sợi. Thơm khựng lại, buông rơi chiếc áo, lao về phía con. “Mẹ!” - tiếng gọi khẽ nhưng cũng đủ khiến Thơm giật mình. Cu Mũn nhào qua tay mẹ bằng bản năng của một đứa con khao khát mẹ. Thơm qua phút sững sờ liền thụp xuống ôm con vào lòng, vùi gương mặt nhòe nước mắt vào tóc con. Sợi quay đi, lau những giọt nước trên khóe mắt…
Gió từ bãi lau ràn rạt thổi về, mang theo mùi đất mới. Giường bên, cu Mũn nằm giữa bà và mẹ, bi bô hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Hồi chiều, lúc Sợi đưa Thơm về nhà, sau bao chia xa lo lắng, mẹ không còn trách Thơm nữa, chỉ lặng lẽ đi tìm chăn gối, dọn cho Thơm một chỗ nằm yên ấm giữa hai bà cháu.
Đêm. Sợi lại mơ, lại thấy mình đứng giữa một bờ lau trắng. Trong tay Sợi, một vòng lau trắng lấp lóa dưới trăng. Cô gọi Thơm, đặt vòng hoa trắng lên đầu em gái rồi cả hai cùng tíu tít trở về. Dưới kia, những cánh đồng đã vào mùa thu hoạch, vàng óng cả sân phơi…
Một mình đi, một mình về. Một mình se sợi chỉ thêu một mình… Sợi lẩm nhẩm hát, câu hát quen thuộc từ ngày cô còn nhỏ mẹ đã ru hai chị em. Đêm nay lời ru lại ngân lên. Hai mình đi, hai mình về. Hai mình se sợi chỉ thêu hai mình… Không biết là trong mơ hay ở thực tại, Sợi nghe tiếng Thơm thầm thì: “Từ nay em sẽ về với mẹ, với Mũn, chị đi lấy chồng đi! Em sẽ kết một vòng lau trắng cho chị đội đầu trong ngày cưới”.
Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO