Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Con hẻm gần nhà tôi có những căn phòng cho thuê. Chủ nhà trước kia làm tài xế xe tải, nay đã nghỉ, mới xây những căn phòng trọ nhỏ để hai vợ chồng có thu nhập hằng tháng. Những căn phòng cho thuê là chốn nương tựa của những người đi làm ăn xa, hay chờ cơ hội để có một ngôi nhà. Người thuê nhà thường chọn nơi giá cả phù hợp túi tiền của mình là ưu tiên số một, vì họ xác định chỉ ghé qua, có thể chỉ ở một thời gian ngắn rồi ra đi.
Dẫu chỉ là ở tạm, ai cũng mong mình ở được một căn phòng đẹp, có cửa sổ, có khoảng sân nhỏ và rộng một tí. Và trong tất cả các căn phòng ở dãy trọ đó, có một căn được xem là đẹp nhất, bởi sát ngay lối đi, có khoảng sân để trồng dăm cây hoa, đặt vài chậu kiểng cho cuộc sống rộn ràng hơn. Đó là căn phòng của một cặp vợ chồng gá nghĩa, chị Hằng và anh Mỹ. Anh chị chăm chút cho nơi ở dẫu đó chỉ là phòng trọ, một bến đậu tạm thời, chưa thể là nhà, chưa thể tự mình một hôm rảnh rỗi, nếu muốn thì có thể sơn lại màu vôi hay mở rộng ô cửa sổ. Nhưng cuộc sống vốn có vô vàn điều khó hiểu như thể ta chẳng bao giờ giải thích rằng trong một ngày hè nắng chói chang đến thế, tại sao lại có một cơn mưa rào để ta phải tìm trú vào một hiên nhà.

Mỗi sáng sau khi chị Hằng và anh Mỹ chở theo con nhỏ, thoát khỏi con hẻm trên chiếc xe máy, thì trong khoảng sân chật hẹp, bà Tâm thuê trọ sát bên lại kể chuyện về họ. Rằng họ không là vợ chồng chính thức. Họ tình cờ quen biết, quý mến rồi gá nghĩa dẫu chị Hằng năm nay đã ngoài 40 tuổi, hằng ngày đi phụ gội đầu cắt tóc cho tiệm tóc nữ cạnh quán cà phê trong xóm. Con trai chị tên Lân, khoảng 7 tuổi, là con của chị với người chồng mà chị đã buông bỏ, quê tận Vạn Giã - một huyện cách thành phố 70 cây số, nơi đó đa phần người dân sống bằng nghề đi biển. Chị chẳng kể về người chồng cũ, nhưng chắc vết thương lòng rất sâu đậm nên chị mới bứt lìa nơi chốn ấy về đây thuê căn phòng trọ, sống với con trai. Người phụ nữ đã có một vết thương lòng, đã từng đổ vỡ liệu còn tin vào một người đàn ông khác không? Đôi khi người ta hỏi như vậy. Rồi chị sẽ gỡ rối như thế nào khi người đàn ông không phải là cha của con mình không vui khi có con trai bên cạnh?
Tôi hay uống cà phê sáng ở cái quán nhỏ gần tiệm tóc chị Hằng làm việc. Buổi sáng anh Mỹ vẫn ra uống cà phê trước khi đi làm. Anh chẳng một mình mà dắt thằng bé Lân theo cà phê cùng. Hằng ngày tôi chứng kiến thằng bé nhỏ xíu xiu đưa bàn tay bé tí nắm lấy bàn tay chai sạn của anh Mỹ như đặt niềm tin vào đấy. Thằng bé kêu anh bằng ba với tất cả sự trìu mến. Anh kêu cho Lân ly sữa. Anh mua sẵn cho thằng nhỏ gói xôi hay ổ bánh mì, đại loại như thế và chăm con ăn. Thằng bé ngồi ăn và kể đủ thứ chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, còn anh thì cứ gật đầu. Đến giờ anh chở thằng bé trên chiếc xe máy, gởi con đi học, còn anh thì đi làm. Anh Mỹ khởi đầu chỉ là một thợ hồ, nay đã lên làm thầu, nhận các công trình sửa chữa nhỏ, khi không có công việc xây dựng thì anh chạy xe ôm. Cái duyên giữa anh và chị Hằng cũng từ lúc anh chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập, đưa đón hai mẹ con chị Hằng mỗi khi thằng bé tới trường, rồi thành duyên.
Cuộc sống cứ nhịp nhàng trôi đi, cây phượng trên con đường gần nhà trổ hoa rực cả một góc trời, rồi lá lại lên xanh. Mỗi một ngôi nhà đều có những điều rất riêng và đôi lúc người khác soi rọi vào đó như để nhìn lại mình. Bà Tâm hàng xóm kể, anh Mỹ giặt đồ cho vợ và cả con riêng của vợ. Hay chuyện mỗi buổi chiều thứ bảy họ mua hai lon bia, một lon nước ngọt, ít đồ ăn vặt rồi dẫn theo thằng bé Lân ra bờ sông hẹn hò giống như vợ chồng son, dẫu họ gá nghĩa khi tuổi đã ngoài bốn mươi và thằng bé Lân luôn hiện diện. Bà Tâm nhiều chuyện thật và đôi lúc tôi cũng khó hiểu cho sự nhiều chuyện của bà. Nhưng biết sao được, cuộc sống ở đâu cũng có người này người kia, nhất là ở xóm trọ. Nhưng tôi cũng thấy bà dễ thương khi bà cảm thán thì ra cuộc đời cũng có những ngoại lệ, anh Mỹ không đánh thằng Lân như trong các câu chuyện cha ghẻ hành hạ con riêng của vợ mà người ta truyền nhau rần rần trên mạng xã hội.
Rồi một ngày xóm trọ hay tin chị Hằng bệnh nặng. Chị đang nấu cơm thì choáng váng đến độ phải đi cấp cứu. Bác sĩ khám ra bệnh chị rất nặng. Chị tổ trưởng tổ phụ nữ đến từng nhà thông báo, quyên góp tùy tâm. Tất nhiên là việc quyên góp diễn ra dễ dàng, vì đó là sự tương thân giúp người hoạn nạn do bệnh tật "trời kêu ai nấy dạ". Từ đó căn nhà trọ ấy chỉ còn mỗi anh Mỹ và thằng bé Lân lủi thủi ra vào, vì chị Hằng phải nằm viện.
Và buổi chiều nay thành phố có mưa, mọi người khép lại cánh cửa nhà mình, sợ những giọt mưa làm đẫm ướt sàn nhà. Tôi nhìn ra con đường loang loáng nước, thấy anh Mỹ đang dắt thằng bé Lân đi đến một chiếc taxi đậu đầu ngõ. Họ đang dọn đồ đạc đi.
Qua màn mưa tôi thấy hai cha con đang níu tay nhau trong nước xối trùng trùng. Tay thằng bé Lân vẫn nắm chặt một chiếc bong bóng chao theo những giọt nước, có lẽ anh Mỹ vừa mới mua cho con. Bóng hai cha con khuất hẳn vào chiếc xe, rồi thằng bé Lân thả chiếc bong bóng bay lên trời. Tôi đội mưa chạy ra từ biệt anh. Anh Mỹ nói đến bệnh viện đón chị Hằng về Vạn Giã trị bệnh, vì chị bệnh khó qua khỏi, cần phải đưa chị trở về.
Xe đưa họ khuất xa rồi, tôi vẫn đứng đó nhìn chiếc bong bóng cứ chao theo những hạt mưa rơi. Tôi nghĩ rồi ngày mai bà Tâm sẽ kể với mọi người rằng anh Mỹ đã nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của thằng bé Lân trong mưa...