03/08/2025 - 09:59

Nước chảy sông chiều 

Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy


 

“Người ơi… Gió thổi mười phương
Nếu vẫn còn thương, cố nhân ơi nhắn nhau đôi lời
Đặng tường… xuân thời còn chăng?”*

Thà lại ngồi bó gối ngoài hàng ba nhìn ra sông, khẽ hát trong buổi chiều xao xác gió. Ngoài sông, con chim lẻ bầy dáo dác tìm bạn, thắt thẻo kêu. Người qua sông nghe tiếng hát của cô gái tưởng đã trải qua đủ mùi đắng cay chua chát, ai ngờ Thà vẫn còn trẻ măng, má vẫn còn hồng hồng ánh lên trong nắng chiều sót lại. Nắng vàng sắp tắt ngoài khoảng sân nhỏ dẫn ra bờ sông, vạt nắng cuối cùng như đang gom về đám hoa sao nhái thắp lửa.

Từ ngày bỏ ghe lên bờ mà sống, Thà vẫn thường đau đáu nhớ những dòng sông mình từng đi ngang qua. Sông đã hằn in trong tâm thức của Thà, đó là một dải lụa mềm uốn quanh trong đêm trăng sáng, là những mềm mại ấp ôm cuộc đời hai vợ chồng Thà lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ xíu. Thà thương dòng sông, vui buồn gì cũng thả vào sông. Những khuya lắc khuya lơ không ngủ được Thà ngồi ngoài mũi ghe hát cùng sông những khúc nhạc đồng quê, những câu vọng cổ ngọt ngào sâu lắng.

Ngày ấy, Thà cứ ngỡ suốt đời hai vợ chồng sẽ gắn bó với sông. Sẽ chẳng bao giờ xa cách.

Những mùa trăng đi qua thuở ấy, chiếc ghe lênh đênh qua nhiều dòng sông khác, rồi khi trở lại nơi đã từng đi qua, nhất là đoạn sông có nhà má của anh, tim Thà lại thấy bồi hồi thắt lại. Thà nhìn chồng đang hì hục sửa lại cái mái ghe, bờ lưng trần túa mồ hôi trong nắng trưa đốt cháy, Thà thương đứt ruột.

- Anh, lấy em xong, đời anh khổ.

Anh dừng tay, nhìn Thà, mắt anh buồn như sông chiều mỗi khi Thà nói vậy. Những lần như thế, anh cầm tay Thà:

- Không, chỉ tại anh!

Thà cười mà niềm vui không trọn trong đáy mắt. Người phụ nữ xứ này thường học cách chấp nhận. Thiệt thòi một chút cũng được, miễn là không làm ai buồn. Nhưng Thà biết dẫu có chấp nhận thiệt thòi, má anh cũng không nhận tấm lòng của Thà.

Nhớ ngày anh đưa Thà về nhà ra mắt, má anh không ưng bụng. Cơn giận vì đứa con trai duy nhất cãi lời khiến mặt mày má anh tím tái. Lúc đó Thà không biết mình phải làm gì, nên đi hay nên ở hỏi han, bóp tay bóp chân cho má anh. Anh nói Thà xuống ghe ở tạm, rồi má cũng sẽ nguôi ngoai.

Nhưng má anh không nguôi ngoai. Chưa bao giờ má anh chấp nhận Thà làm con dâu, vì Thà mồ côi từ nhỏ, phải sống trong tình thương của những người ở xóm chợ ngã ba sông. Lớn lên, Thà sống trên ghe, rày đây mai đó. Nay Thà ở sông này, mai Thà về sông khác, đời phiêu dạt, lênh đênh, rồi cũng không biết đâu là chốn dừng chân. Đời Thà giản đơn và nghèo khó. Nhà Thà là chiếc ghe nhỏ trên sông, chút mưa gió là bên trong ướt đẫm, Thà phải lấy túi ni lông che chắn chỗ nọ, chỗ kia. Thà sống một đời lận đận với bao phận người thương hồ, nay gặp gỡ, mai đã vội chia xa.

“Lấy ai không lấy, đi lấy phường lang bạt kỳ hồ. Con gái xứ này bộ chết hết rồi hay sao?” - má anh nói vậy trong cơn giận. Thà biết má anh không ác. Một người mẹ đã trải qua nhiều khó khăn, phải bươn chải hy sinh rất nhiều để nuôi con trong cảnh không chồng, nên má anh hiểu thế nào là gian truân của đời người. Bà không nỡ nhìn con bà bước đi trên con đường chông chênh mà bà đã trải. Anh như đứng giữa ngã ba sông không biết phải chọn ngã nào mà rẽ. Với Thà, anh yêu sâu đậm, anh muốn chở che Thà một đời. Với má, anh luôn muốn má có tuổi già yên lòng.

- Đời nghịch lý quá, anh ha.

Thà thường nói vậy với chồng rồi ôm anh từ phía sau. Những lúc đó, Thà thấy tim mình vừa ấm áp vừa chua xót. Bao năm qua, anh vẫn là chỗ dựa vững chắc cho Thà. Với anh, Thà không chỉ sống bằng tình yêu mà còn bằng lòng biết ơn. Ngày đó, anh đã chọn Thà, thay vì bỏ Thà theo lời má…

***

Mùa mưa năm ấy đến muộn hơn mọi năm. Sau một đợt mưa lất phất buổi chiều, trời tĩnh lại, trong hơn và đỏ rực lên trong khoảnh khắc tàn ngày. Trên trời, một đàn chim bay vội qua cánh đồng rộng.

Đó là một ngày buồn nhất trong cuộc đời của Thà. Chiều hôm ấy, Thà đưa anh qua dòng sông rộng, cây sào nặng trĩu, lòng Thà liêu xiêu gió. Anh bước lên bờ, ngoái lại chiếc ghe mà anh đã từng sống cùng Thà suốt những mùa trăng êm đềm. Anh bước về phía nhà má, Thà đứng trước mũi ghe nhìn bóng anh băng tắt qua cánh đồng rồi khuất hẳn sau trùng trùng cây cỏ. Tim Thà đau nhói, bởi Thà hiểu được rằng đây có thể là lần cuối cùng Thà gặp anh. Đêm trước khi anh về nhà vì hay tin má gặp bạo bệnh, anh đã ôm Thà rất lâu, tưởng như đó là lần cuối cùng được gần nhau trên chiếc ghe lênh đênh suốt nhiều mùa mưa nắng. 

Rồi cho đến khi một mùa mưa nữa lại đến mà anh vẫn chưa về. Chiều chiều Thà đứng lặng nhìn về phía con đường băng tắt qua cánh đồng mà ngày ấy anh đã từng đi. Thà không neo ghe chỗ khác vì một cách vô thức, Thà sợ anh có về sẽ không tìm được ghe. Nhưng dần dần, Thà chỉ neo ghe vậy thôi, vì Thà cũng chưa biết phải đi đâu, làm gì để khỏa lấp nỗi trống trải sau khi anh rời đi. Hơn ai hết, Thà biết rằng làm sao Thà có thể giữ anh mãi trên chiếc ghe này, làm sao anh có thể yên lòng sống bên Thà trọn đời, trong khi anh vẫn còn một người mẹ đã hy sinh vì anh suốt một đời lận đận.

Thà chỉ thấy càng thương anh. Anh cũng rời má để theo Thà một đoạn đời rồi, chứ có phải vô tình bội nghĩa gì đâu mà Thà hờn trách. Dẫu Thà vẫn ấp ôm một bóng hình, vẫn day dứt nhớ về quãng đời bên người Thà thương, quãng đời long đong nhưng cũng là quãng đời hạnh phúc nhất mà Thà có.

***

Sau này, Thà biết anh đã có một gia đình nhỏ. Vợ anh hiền lành. Cả gia đình sống ấm êm trong nhà cất theo kiểu xưa mà má anh đã giữ gìn qua bao năm tháng. Từ đó Thà cũng thôi neo ghe ở khúc sông xưa, chọn cho mình một mảnh đất dừng chân. Chỉ thỉnh thoảng, Thà lại xuống chiếc ghe cũ. Chiếc ghe để lâu nên có vài vết nứt, nước sông chảy vào trong róc rách theo mỗi nhịp chèo của Thà. Thà xuống ghe, chèo đi đâu đó, quanh quẩn trên những dòng sông mà Thà từng qua, nhìn ngắm từng khung cảnh cũ gắn với những ký ức đẹp mà suốt đời Thà không thể nào quên.

“Thương nhau lụy cả một đời

Vòng tay lẻ bạn ai đành lòng buông”*

------

* Lời bài hát “Lẻ bạn”, sáng tác: Đông Dương.

Chia sẻ bài viết