Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Từ khi ông Linh dẫn thằng nhỏ Phát về nhà, nhiều người cho rằng ông già rồi nên trái tính, khi không lại làm cho mình bận rộn bằng việc nhận một đứa trẻ làm cháu nội. Còn con cháu trong nhà thì thỉnh thoảng cũng không nén được tiếng thở dài. Có phải ông không có cháu đâu, cũng cháu nội, cháu ngoại đuề huề sáu đứa đó thôi. Vậy mà, mặc ai nói hay kín đáo bày tỏ thái độ gì, ông vẫn như đinh đóng cột tuyên bố rằng đây là quyết định của ông. Ông nuôi thằng Phát bằng tiền lương hưu của ông, không lấy bất cứ đồng tiền nào của ai.
Nói cho ngay, mọi người phản ứng vì quyết định của ông quá đột ngột. Ông là cựu binh. Sau ngày đất nước thống nhất, độc lập, ông cưới vợ rồi tiếp tục công tác tại làng quê nơi ông sinh ra đến khi về hưu, cũng là năm vợ ông mất vì bệnh. Ông có ba người con, sáu cháu nội ngoại. Các con ông đều học đại học rồi chọn ở lại thành phố lập nghiệp, lập gia đình. Các cháu cũng quen mặt phố, về làng mấy ngày là than buồn. Ông vẫn ở ngôi nhà nơi quê, giờ cũng điện đường trường trạm đủ hết, xung quanh có bà con lối xóm và đồng đội cựu chiến binh lui tới.

Một ngày sau chuyến đi thăm đồng đội, ông Linh trở về nhà, lần này có thêm Phát. Thằng nhỏ là cháu nội của người đồng đội cùng chiến đấu với ông năm xưa. Cha mẹ của Phát mất nhiều năm trước trong một tai nạn, nên Phát từ nhỏ đã sống nương nhờ ông nội. Gần đây nhận thấy sức khỏe dần suy yếu, người đồng đội điện thoại gửi gắm Phát cho ông Linh. Chuyến đi đến nhà đồng đội của ông Linh lần này thực ra là để tiễn người bạn về với đất và đón Phát.
Phát là thằng nhỏ im lặng, chỉ cất tiếng duy nhất với ông Linh. Tôi quan sát thấy điều đó vì nhà tôi và nhà ông Linh cách nhau chỉ mỗi bụi tre, rào qua rào lại bởi những nhánh tre khô. Bà tôi từ khi biết chuyện ông Linh đón Phát về nuôi thì kêu tôi qua kết bạn, dẫn Phát đi chơi vì sợ thằng nhỏ vừa về đây không có bạn sẽ buồn. Nhưng tôi thấy Phát cứ im lặng, mặt mày lạnh tanh, nên tôi chần chừ. Chỉ khi ông Linh đi xóm hay đi chợ về, Phát mới bộc lộ chút tính trẻ con là nhảy chân sáo từ thềm nhà ra ôm chầm lấy ông. Không hiểu sao trong giây phút đó, tôi thấy trong đôi mắt cả hai ông cháu như ánh lên nụ cười. Ấn tượng của tôi về Phát từ đó cũng không còn quá xa cách.
Một tối, tôi đi bắt đom đóm chơi, đi chụp ếch khuya với đám nhóc cùng làng, lúc lọ mọ về nhà, tôi thấy ông Linh đang ngồi trước hiên. Ông ngoắc ngoắc tôi vô sân, nói nhỏ: "Mai mốt bây đi chơi, dắt thằng Phát theo được không?". Tôi nói: "Nội con cũng kêu vậy mà con không biết Phát có chịu không vì mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh". Ông lại thì thầm: "Con rủ là Phát đi liền hà. Thằng nhỏ còn đang sợ sệt vì người thân mất hết. Có con rủ nó đi chơi chắc là nó vui trong bụng dữ dội".
Vậy là qua một mùa hè, tôi và Phát dần thành bạn thân sau những lần cùng chơi đủ trò vui ở quê. Rồi cũng đến ngày Phát tựu trường, đi học cùng lớp với tôi. Từ đó mỗi ngày tôi đều thấy hình dáng ông Linh mặc chiếc áo lính đã cũ, chở đứa cháu của mình đến trường bằng chiếc xe đạp. Từng vòng quay bánh xe trên con đê sớm, chưa khi nào trên môi hai ông cháu ngớt những nụ cười. Khi Phát vô cấp ba, ông mua cho Phát chiếc xe đạp mới, nhưng Phát vẫn đòi ông chở đi học. Tôi "phê bình" bạn: "Ông lớn tuổi rồi, sao có sức chở thằng cháu cao to tồng ngồng vậy đi học chớ".
Thằng Phát chỉ cười không nói gì, mãi sau khi tôi đi học sớm mới để ý thấy, sáng nào ông Linh cũng bồn chồn không yên, kêu thằng Phát: “Để ông đưa đón”. Thì ra thói quen mỗi sáng chở Phát đi học là niềm vui của ông. Phát hiểu ý, luôn để ông dắt xe ra, nhưng tới đường đê lại giành đạp xe chở ông: "Như vậy vẫn là ông đưa đón con mà”. Tôi phục cái tính biết nghĩ của thằng bạn tôi dữ lắm.
Đùng một cái, học hết cấp ba Phát được học bổng đi học tận trời Tây. Quyết định đi hay không, Phát suy nghĩ dữ lắm. Ông Linh không nói không rằng, cũng thức trắng một đêm, hôm sau nhất quyết: "Con đi học đi, thành tài rồi về". Thằng Phát im lặng nắm tay ông.
Ngày Phát lên xe lên thành phố để bay sang chốn xa xôi ấy, tôi và ông ra đoạn đầu đường đê đưa tiễn. Thằng Phát đi học xa, mỗi ngày sáng tối đều nhắn tôi qua nhà nhìn xem ông một lúc, coi ông có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không. Con cháu của ông thấy Phát không còn ở nhà, cũng mấy lần thuyết phục ông lên thành phố sinh sống, nhưng ông quyết không nghe. Ông nói với tôi: "Ông ở chỗ này cho thằng Phát có chốn về, chớ đi lên phố thằng nhỏ biết đâu mà tìm".
Mấy năm học trôi qua, rồi Phát kiếm được công việc tốt. Hàng xóm phỏng đoán, có lẽ thằng Phát không về nữa vì thật ra nơi này có phải là quê hương của Phát đâu và Phát cũng không còn ai ruột thịt. Nhưng tôi biết, bạn tôi vẫn cố gắng để có thể chăm lo ông Linh sau này.
Và thế rồi cũng đến ngày thằng Phát trở về. Hôm đó tôi đỡ ông Linh lên xe, chạy chầm chậm trên đê đi đón thằng Phát. Vừa xuống xe, thằng Phát chạy thẳng về phía ông. Tôi lại thấy hình dáng thằng nhóc im lặng ngày xưa chỉ nhảy chân sáo, ánh mắt lấp lánh niềm vui đón ông Linh đi xóm, đi chợ về. Ông Linh đã già lắm rồi, gần như đã bị lẫn nhưng thấy thằng Phát, ánh mắt ông lại ánh niềm vui, lại tinh anh như ngày xưa. Thằng Phát ôm lấy ông: “Ông ơi, con về rồi”.
Cả ba chúng tôi cùng bật cười trên triền đê lộng gió.