31/05/2026 - 06:50

Lên bờ... 

Út ngồi chống cằm bên cuốn sổ bìa da mới cóng mà Nhiêu vừa mua tặng. Trước những vật dụng mới mẻ, thơm tho Út thường nâng niu tới mức chẳng biết phải làm gì.

- Anh mua để em thay cuốn tập học sinh cũ quá rồi, nhìn như ma trận.

- Thì sổ của thương hồ ai cũng vậy, cũng dầm mưa dãi nắng như con người. Nhớ lần lật ghe không, hàng hóa mất hết. Cha em lặn xuống chỉ để vớt cuốn sổ, dẫu dính nước nhòe hết chẳng đọc được chữ gì.

- Rồi bao nhiêu ghi chép nợ nần tính sao, em?

- Không sao hết. Biết cha con em gặp nạn, ai nợ tiền cũng thu xếp trả. Còn mấy nhà vườn cha em nợ tiền hàng, họ kêu “Cứ thong thả, lo gì”. Mà sao em nhớ sông quá Nhiêu ơi!

- Lẹ quá. Tụi mình lên bờ 4 năm rồi. Chợ nổi giờ không xôm như hồi đó, có khi sông cũng thấy nhớ người.

Thật ra cuốn sổ cũ Út giữ chỉ để làm kỷ niệm. Chứ cha con Út đã bán ghe lâu rồi. Út thương cha già yếu, đâu thể cứ lênh đênh sông nước đến cuối đời. Lỡ thêm một lần lật ghe, biết đâu không may mắn như lần trước. Chợ nổi vẫn còn nhưng buôn bán trên sông nước bị cạnh tranh quyết liệt. Đường sá ngày càng thuận lợi hơn nên các tiểu thương đã bỏ ghe lên bờ sắm xe buôn bán. Cũng phải, leo lên xe phóng vèo vèo len lỏi khắp các ngõ ngách, xóm ấp, vừa nhanh vừa đỡ cực. Đôi khi Út tự hỏi phải chăng những người còn bám lại chợ nổi vì nặng lòng và vì thấy cần cố gắng giữ lại nét văn hóa lâu đời vùng sông nước nơi đây. Hay vì cả một đời mưu sinh trên ghe, nếp nghĩ nếp làm đã ăn sâu nên chưa từng nghĩ nếu đổi thay, sẽ phải mưu sinh và sống khác đi. Nghĩ thẩn thơ rồi Út thấy biết ơn những người còn bám chợ, để mà Út có chỗ tới chơi khi nhớ sông, nhớ ghe.

Nhiêu thì không chịu được cảnh ngồi yên một chỗ mở sạp nông sản, nên sắm một chiếc xe máy, buộc cái loa rao hàng, chất thêm rau củ, mắm muối, cá khô… rong ruổi khắp nơi. Có khi cứ men theo bờ kè kênh rạch, sông cái mà đi. Có những ngày buôn bán ế ẩm mà Nhiêu vẫn vui, vì được gặp lại cảnh cũ, người xưa từ hồi còn chèo ghe dừng lại trước mỗi cửa nhà, với tay đưa từng bịch gia vị, cuộn kim chỉ, đường thốt nốt. Xe của Nhiêu cũng chạy theo các con đường cặp dòng nước, thỉnh thoảng gặp những chiếc ghe hàng bông, rồi người dưới sông người trên bờ nói hết chuyện này chuyện kia, không dứt nổi.

Dẫu phương tiện thay đổi, Nhiêu vẫn nhớ bà cụ neo đơn ở tít mù đầu vàm một nhánh rạch nhỏ. Nhiêu phóng xe chừng nửa tiếng là có thể nhìn thấy nóc nhà hiện ra sau những tán xoài. Muốn vào nhà bà cụ, phải gửi xe, đi bộ qua cổng nhà người ta, men theo mé rạch một đoạn dài. Xóm thưa nhà, đường bê tông chưa chạy tới thành ra đi đâu vẫn phải chèo ghe. Cũng may vườn rộng, ruộng sâu, nhà trồng được gì ăn cái nấy. Cái vó đặt bên mé kênh, sáng nào bà cụ cất lên cũng có mớ tôm tép. Mùa nước nổi cất vó đón luồng cá ra sông, ăn không hết. Kho quẹt rồi lại canh chua. Hôm nào gặp nắng phơi khô ăn lai rai quanh năm. Gặp Nhiêu, bà cụ mừng: “Mèn ơi, tưởng bây quên mất bà già. Chợ xa quá, giờ già rồi, chèo ghe hổng nổi”. Lúc rời đi, bà cụ nhét vào tay Nhiêu bịch lớn bịch nhỏ nào xoài, nào dừa, nào bánh trái đủ loại: “Sáng nay trong xóm mới có đám, bánh này người ta gói cho. Nhà có một mình, ăn sao hết”. Những lúc như vậy Nhiêu ước gì có thể dìu cụ lên xe, chở cụ đi đây đó.

Còn Út lên bờ, buôn bán ở chợ đầu mối nông sản, chủ yếu lên xuống hàng về khuya. Cha hay dặn Út đừng có “lơ mơ mà nhầm lẫn tiền hàng của người ta”. Miệng thì “dạ”, nhưng đầu óc Út cứ bám theo đuôi xe của Nhiêu phóng tít mé kênh nào đó. Trên cuốn sổ Nhiêu tặng chẳng mấy chốc Út đã dùng bút bi vẽ kín. Nhiêu lật qua lật lại, nhận ra khúc này là nhà dì Năm, thấy kể ngày xưa dì mê hát bội lắm. Khúc này lần nào ghe qua cũng có cánh tay chìa ra kêu: “Chú em ơi, dừng lại!”. Khúc này nhà có em gái xinh xinh, lần nào đi qua cũng thấy đôi mắt cười. Tới đây, Nhiêu ngoảnh lại, gặp ánh nhìn của Út.

- Hay là tụi mình mở một sạp hàng nho nhỏ ở chợ nổi, để em đỡ nhớ sông.

Hai chữ “tụi mình” khiến Út xôn xao. Quen nhau hồi lênh đênh sông nước từ khi Nhiêu chớm là chàng trai, Út chớm thành thiếu nữ. Khi đó hai đứa chẳng mấy khi nói nhiều với nhau. Chạm mặt nhau trên sông, kẻ ngược người xuôi có khi chỉ kịp chào bằng ánh mắt. Nhiêu có mẹ hay đau bịnh, cha Út cũng đã tuổi xế chiều. Gánh nặng trên vai nên thương nhau để đó. Mẹ Nhiêu mất trên ghe, cả cuộc đời của bà cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay mới được nằm lại trên bờ. Nhiêu thương đời sông nước nhưng mỗi lần mường tượng ra cảnh những đứa con lần lượt sinh ra và lớn lên trên ghe là không dám nghĩ tiếp. Câu nói thương nhau cũng vì thế chưa từng bật ra.

Nhưng có hề gì, Út vẫn biết Nhiêu thương mình nhất. Thương từ gói xôi sáng, bịch thuốc cảm cúm chuyền qua ghe. Từ những lần Nhiêu ghé vai vác hàng lên ghe giúp Út. Thương đến những tâm tư Út chưa từng cất lời mà Nhiêu vẫn thấu. Mấy lần ghé qua chợ đầu mối thấy Út ngồi co mình chờ trời sáng, bơ vơ hơn cả lúc cho ghe trôi giữa sông. Chợ đêm hiếm có khách du lịch, Út nhớ tiếng cười, ánh mắt thân thiện của khách du lịch ở khắp nơi tìm về chợ nổi. Họ vẫn thường vẫy tay chào Út. Họ khen nụ cười rám nắng của Út thật xinh. Họ bảo: “Cười đi, để chị chụp tặng em bức ảnh”. Hôm chìm ghe, tấm hình được chị khách tặng chìm theo hàng hóa. Nhưng Út không sao quên được nụ cười rạng rỡ của chính mình trong ảnh. Nên bây giờ, nghe Nhiêu lên kế hoạch sống gần chợ nổi, Út hỏi anh:

- Sông còn, chợ nổi còn, chỉ chúng ta là không còn ở đó. Liệu sông có còn nhớ chúng ta?

Nhiêu loanh quanh gần chợ nổi suốt nhiều ngày chỉ để tìm thuê một nơi giá cả phải chăng. Nguồn hàng thì không phải lo, bao năm buôn bán Nhiêu quen nhiều mối ruột. Người quen gặp lại hỏi Nhiêu giờ sống thế nào, đã lấy vợ chưa? Nhiêu cười, không dưng lòng dạ thấy xốn xang khó tả. Vậy mà Út vẫn còn lưỡng lự khi Nhiêu rủ bỏ chợ đầu mối “về làm bà chủ của anh”. Đâu phải Út không thương Nhiêu, chỉ là còn cha già nay ốm mai đau. Út chưa thể lo mảnh đất dựng một mái nhà để cha an hưởng lúc về già nên lòng còn canh cánh lo toan.

- Thì mình về cùng một nhà. Ba cây chụm lại thì lo gì không dựng nổi một mái nhà. Mà thật ra chỉ cần sống vui vẻ bên nhau thì đâu cũng là nhà. Như ba má anh ngày xưa lênh đênh sông nước, cả đời coi chiếc ghe nhỏ là nhà.

Nhiêu nói vậy lúc ướm thử lên người Út mảnh vải áo dài anh mua được hôm rong ruổi qua xứ lụa. “Để anh đưa qua tiệm may quen. Dì Bảy may đo khéo lắm”. Ba má mất rồi, Nhiêu chỉ có một mình nên cưới xin đơn giản lắm. Út cũng đâu cầu kỳ, thương nhau đâu cần phải rềnh rang.

Rạp cưới dựng ở mé sông. Cả khu chợ túm lại mỗi người một việc. Bếp nổi lửa, bánh kẹp bánh đậu mới ra lò, rồi lẩu cù lao, sườn lagu... Các chị, các dì bày biện tươm tất. Nhiều ghe ghé vào bờ chia vui với cô dâu chú rể. Bạn thương hồ tấp nập. Người mang theo sản vật nơi ghe vừa đi qua. Người mang theo chuyện cũ thuở còn cùng nhau buôn bán dưới sông. Những vị khách du lịch tình cờ đến đây, gặp ngay một đám cưới miền tây sông nước bên chợ nổi, ghe xuồng đậu kín khúc sông. Nụ cười của cô dâu, chú rể trong tấm hình hẳn nhiên rạng rỡ. “Yên tâm đi, lần này sẽ không có tấm hình nào chìm dưới sông. Anh sẽ đóng khung và treo lên tường” - Nhiêu nói lúc đắm đuối ngắm Út ngồi chải tóc, mắt nhìn sông lấp lánh nắng vàng…

Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang 

Chia sẻ bài viết