30/08/2026 - 13:09

Chờ đợi 

Cả cuộc đời má là những ngày mong chờ để có bữa cơm đoàn tụ. Má sinh ra, lớn lên trong lúc đất nước chiến tranh, gia đình ly tán. Bà ngoại mất sớm, má mồ côi mẹ năm lên tám tuổi, về nương náu với bà cóc ngoại. Ông ngoại đi làm mướn khắp nơi, chắt chiu từng cắc bạc gởi về phụ bà cóc ngoại lo cho má và các dì. Các cậu được gởi đi nhà này, nhà khác để học nghề thợ máy nổ, thợ mộc, không có lương, chỉ mong có hột cơm ăn là mừng. Các dì và má ở với bà cóc ngoại trông coi miếng vườn, làm cỏ, gom củi, thu hái trái cây bán theo mùa. Tiền thu được chừa đủ mua gạo ăn, còn lại nộp về cho ông thầy ký - em họ của bà cóc. Má gọi là ông cậu Ba, quanh năm làm việc trên tỉnh cho Tây. Một bữa cơm gia đình sum họp với má chỉ là mơ ước.

Má tham gia kháng chiến rồi gặp ba, đám cưới đơn sơ trong bí mật, có chú Sáu đại diện đàng trai, bác Chín đại diện đàng gái. Chuỗi ngày công tác thoát ly của ba được má đếm bằng những bữa cơm gặp nhau vội vàng. Bữa cơm trên chiếc xuồng năm lá ngoài sông, trong căn hầm của bà con cơ sở vùng tạm chiếm hay trong căn chòi nào đó ở vùng kháng chiến. Những đứa con của má lần lượt ra đời sau những lần má đi thăm ba, hoặc đôi lần ba bí mật về thăm má.

Ba hy sinh trong một chuyến công tác, không kịp ăn bữa cơm đoàn viên với má trong những ngày đầu xuân. Từ đó, má chỉ còn biết khấn ba mỗi khi ăn cơm. Rồi mấy chị em tôi được má gởi cho chú, bác, cô, dì hai bên với tên khai sinh giả theo mỗi nhà má gởi. Má tiếp tục công tác, dặm dài qua sông, qua bến, bao nhiêu lần được dân cho ăn những bữa cơm quê má không nhớ nổi. Nhưng hơn hết má luôn được chan đầy tình tương thân, tương ái của những gia đình má gặp bằng những chén cơm đầy.

Một lần hoạt động của má ở đường dây phố thị có một người bị bắt, bị tra tấn dã man. Tổ chức chuyển vùng cho má về công tác ở một huyện lỵ xa trong thế hợp pháp mở một điểm tạp hóa nhỏ làm chỗ liên lạc và trung chuyển mọi thứ về vùng trong. Má gom chị em tôi về. Vậy nên ngày ngày tuổi thơ tôi có bữa cơm với má, với anh chị trong nhà. Bữa cơm thường chỉ có cá tép má tự giăng lưới trên sông nên đủ loại, có gì ăn nấy. Nhưng sao nó ngon và vui đến lạ lùng, chỉ vài con cá rô kho mặn, mấy con cá lòng tong hoặc hai ba con cá mè vinh nấu canh chua ngó lục bình chấm muối ớt... vậy mà đến lớn, đi đâu làm gì tôi vẫn nhớ hương vị ngày xưa. Hương vị của sự sum họp gia đình.

Đất nước hoàn toàn giải phóng, má con tôi được về lại quê nhà Cần Thơ. Những bữa cơm thời mới trải qua bom đạn, có hôm độn bo bo, khoai lang heo (loại khoai nhỏ rẻ tiền), đồ mặn là tép hoặc hến tự bắt dưới sông, lúc kho cho nhiều nước mắm, rau dại luộc hái trong vườn nhà. Vậy mà tôi không thể quên được những bữa cơm sum họp, chan chứa tình thương của má, với anh chị em trong nhà những ngày đầu giải phóng.

Ổn định một thời gian rồi các anh chị lớn của tôi tiếp tục đến trường ở nội trú học bổ túc công nông. Tôi và chị kế học ngược buổi nhau sáng hoặc chiều suốt thời phổ thông. Sáng ăn cháo trắng hoặc khoai má luộc sẵn từ tối hôm trước. Trưa tôi hoặc chị nấu cơm và tự ăn. Má đi làm việc từ sáng đến chiều tối mới về, trưa má ở lại cơ quan vì nhà xa. Buổi tối có ba mẹ con ăn cơm với nhau. Từ đó gia đình lâu lâu mới có bữa cơm sum họp vào các dịp lễ, Tết. Rồi các anh chị tôi đi học ra trường, nhận nhiệm vụ làm việc ở các tỉnh xa. Còn tôi và chị kế lên thành phố lớn đi học đại học, ra trường rồi ở lại làm việc. Má đơn côi với mảnh vườn, với những bữa cơm ăn một mình. Xưa má chắt chiu từng đồng gom góp cho con cái học hành. Nay má không còn lo ăn, lo mặc, lo tiền học phí nhưng má luôn mong chờ mấy đứa con của má trở về ăn với má bữa cơm quê.

Má luôn chờ đợi các con trở về trong ngày giỗ của ba. Mong chờ con cháu về kịp bữa cơm đoàn viên chiều 30 Tết. Má nuôi con gà, con vịt, để dành không dám ăn, chờ tụi nhỏ gần về làm sẵn cúng ông bà rồi con cái ăn luôn thể. Bao nhiêu năm lúc đi làm xa má, tôi luôn nhớ má đến nao lòng. Gió tháng Chạp về với hương xuân quanh phố tôi luôn nôn nao muốn về ngay với má. Bữa cơm gia đình với mấy món quê: khóm xào, bầu luộc, gà kho sả nghệ vậy mà khi đi xa nhớ má, những món quê ấy đi vào cả giấc mơ nơi phố thị.

Rồi má già yếu, gia đình nhỏ của tôi sắp xếp để về ở với má. Dù vợ chồng tôi vẫn phải đi làm, các con vẫn đến trường. Nhưng mỗi ngày sau giờ làm, biết má ở nhà đang trông chờ nên tôi vội vàng về qua chợ, chạy ù về nhà lo bữa cơm cho gia đình. Tôi cố gắng nấu những món má thích, má vui niềm vui như ngược về thời trẻ thơ. Ngôi nhà nhỏ của tôi có má như một sự bình yên trong tâm hồn. Về nhà có má, bình yên với bữa cơm cùng cả nhà sau một ngày làm việc, mọi mệt mỏi dường như lùi lại. Tôi chỉ cần có vậy là an yên bước tiếp trên đường đời.

Ngày má về với ba đúng như ý nguyện của má, dù biết má rất thọ nhưng tôi vẫn ngơ ngác một thời gian dài với những bữa cơm không còn má. Má là vũ trụ đầy quyền năng với nụ cười, với việc chăm chút cho con cái trong từng món ăn. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào gia đình tôi chưa bao giờ bị đói, bởi đã có má lo gần, lo xa. Bữa cơm gia đình tôi không cao sang, chỉ đơn sơ một vài món dân dã nhưng luôn chứa chan tình thương của má và tình thân của cả nhà. Nỗi nhớ má trong tôi không nguôi, vẫn dài theo năm tháng, vậy nên tôi học má, chăm chút cho từng bữa cơm sum vầy...

KIM THANH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
truyện ngắn