Chị về quê, nhưng lần này chị đi một mình trên chuyến xe lửa chạy trong đêm, như lời dặn của Nhân: “Nếu mẹ đi một mình, đi xe lửa cho an toàn”. Đây cũng là lần đầu chị đi xe lửa, bởi những lần khác Nhân đều chở chị đi trên chiếc xe bán tải. Nhân chọn xe bán tải, vì có thể chở những vật dụng cần thiết và tiện lợi để đưa chị đến mọi nơi.

Cuộc đời của chị giống như luôn trên hành trình chỉ đầy cỏ dại. Chị chẳng có thời thanh xuân tươi đẹp, mà chỉ là những ngày vật lộn với áo cơm. Chị là đứa con ngoài giá thú. Mẹ mất sớm, chị chẳng có quê hương đúng nghĩa và cũng chẳng có một ngôi nhà để trở về. Cho nên Nhân thèm khát một nơi trở về, thèm có dòng họ để được gọi chú - bác - cô - dì. Nhân mua chiếc xe bán tải để có thể chở những món quà nhỏ tặng người này người nọ, những người mà chị ngại tìm về vì tin rằng tình máu mủ đã nhạt phai. Nhân nói với chị: “Không sao đâu mẹ, để con đi tìm”.
Mà đi tìm đâu có dễ. Bởi cuộc sống cứ trôi qua, những thế hệ mới lớn lên, mỗi người có một công việc khác nhau và cũng ở ngôi nhà khác nhau. Nhân gõ cửa từng nhà, mang đến chút quà cùng câu chào “Con là Nhân, con trai của ba Kim”. Những cánh cửa nhà mở, có nhà rót ly nước, có nhà kêu ở lại ăn cơm, có nhà nói hôm khác tới. Với Nhân, chẳng hề gì, bởi đâu dễ gì để mọi người mở lòng với một đứa con lưu lạc. Rồi Nhân hỏi han đi ra nghĩa trang, trên xe chở đầy những chậu hoa vạn thọ. Nhân tìm cả ngày, thắp cho từng người thân đã khuất ở đó một nén nhang, để lại một chậu vạn thọ.
Hôm nay chị về quê, vẫn có Nhân, nhưng là theo một cách khác. Chiếc ba lô chị mang theo là ba lô Nhân vẫn hay mang bên mình. Chiếc ba lô màu cỏ úa, sờn quai một tí, có gắn một chiếc móc nhỏ hình con mèo mà con của Nhân để lại. Xe lửa cứ vụt trôi, bên ngoài cảnh xóm làng lướt qua, còn chị thì ngồi ở một góc, nhìn vu vơ như chẳng có một hình ảnh nào lọt vào mắt chị. Tàu cứ đi từ ngày qua đêm, ô cửa kính cứ lóa nhòa ánh sáng bên ngoài. Chị cũng nhòa cùng đêm.
Chị đưa Nhân về quê, theo lời dặn dò của con khi biết rằng mình không thể nào qua khỏi: “Mẹ đem con chôn ở nghĩa trang dòng họ mẹ nhé”.
Bao nhiêu năm sống dựa vào con, giờ chị như thể rơi từ một độ cao vời vợi xuống biển sâu. Bao nhiêu chuyến đi Nhân đều lo cho chị từng chút và luôn bảo: “Con sẽ chăm sóc mẹ suốt đời”. Nhưng nay con đã nhẹ nhàng mà đi...
Chồng chị mất khi còn trẻ, năm ấy chị mới 30 tuổi. Chị và Kim yêu nhau, về với nhau không có đám cưới. Anh làm lơ xe khách, còn chị gửi hàng buôn bán. Chị có cái sạp nhỏ chuyên bán các loại hải sản, đồ khô ở ngôi chợ nhỏ. Kim chịu khó đem hàng cho chị, thay vì chị phải đi lấy hàng, rồi họ về với nhau trong căn trọ nhỏ và Nhân chào đời trong căn phòng đó.
Cuộc sống vốn dĩ vô thường, chẳng ai đoán được quãng đường mình đi. Năm 30 tuổi chị ôm đứa con trai nhỏ vừa một tuổi nhận tin dữ. Chuyến xe của Kim lạc lái, anh bị thương và sau đó qua đời. Gia đình Kim nhận anh, đưa về quê anh mai táng. Bởi vì anh và chị chỉ gá nghĩa vợ chồng, chẳng có một tờ giấy chứng minh.
Nhân là một chàng trai hiếu nghĩa. Chị không có điều kiện cho Nhân học nhiều chữ. Cậu bé đi học nghề sửa ô tô và chẳng mấy chốc thành thợ giỏi. Khi có điều kiện, Nhân đi học tiếng Anh ban đêm, như vỗ về giấc mơ từ nhỏ là trở thành hướng dẫn viên du lịch, và từ đó có thể đi khắp mọi nơi trên thế gian này.
Quê chồng chị, nơi chôn cất Kim, là ký ức. Thật ra chị chẳng làm dâu ngày nào, và cũng chẳng có đám cưới để ra mắt dòng họ. Tin vẫn nghĩ chẳng ai công nhận chị và Nhân. Nhân lạ lẫm vì mẹ không nhắc về quê ngoại và quê nội. Bài học của cuộc đời dạy rằng ai cũng có nguồn cội. Nguồn cội ấy gọi là quê cha, quê mẹ. Quê mẹ ư? Chị chẳng nhớ nơi chị sinh ra có còn ai không? Chị không trở về, và cũng chẳng có ý định trở về. Còn quê chồng cũng chẳng khác biệt với quê ngoại, là những cánh cửa mở nhưng mắt người nhìn lạ lẫm vì chưa từng gần gũi nhau.
Trong thẳm sâu của cuộc đời, có những điều mà chúng ta không ngờ tới. Tỉ dụ như khi chạy bộ vào buổi sớm mai trên con đường đầy bóng cây xanh, có tiếng chim thành phố hòa nhạc chào đón một ngày mới, bỗng một cành cây gãy vô tình rơi đúng ngay khi ta chạy qua.
Nhân gặp Nga, một cô gái từ thành phố xa xôi. Nga có giọng nói mềm như dòng sông, hiền lành và chịu khó. Vậy là nên duyên. Nga là cô gái ngoan, nhưng có nhiều tham vọng. Nga làm việc ở văn phòng một công ty du lịch. Có khi Nhân đi công tác ở đâu đó, Nga cũng đi công tác với các đoàn du lịch. Chị ở nhà chăm sóc Mẫn, đứa cháu trai kháu khỉnh, nhìn giống Nhân như hai giọt nước. Chị chăm sóc nhà cửa, lo từng miếng ăn cho gia đình. Cuộc sống đối với chị chỉ cần sum vầy, là đủ.
*
* *
Chuyến về của chị buồn lắm. Nếu những lần trước có Nhân chăm sóc cho chị từng tí; lần này theo di nguyện của con, chị đưa con về quê Kim.
Không ai nghĩ một người tuổi ngoài 30 lại đột ngột qua đời, chẳng khác nào giữa một ngày nắng trời có thể đổ cơn mưa. Cũng như Nhân không nghĩ ra là vợ mình ngoại tình và đã dứt áo ra đi.
Nga phải lòng một anh chàng nước ngoài và thẳng thắn nói với Nhân rằng cô ly dị để cưới người mới và theo anh ta đi nước khác. Chẳng nặng lời, Nhân và Nga ly dị một cách nhẹ nhàng. Sau đó Nga đưa con cùng đi. Vợ và con Nhân yêu thương hết mực bỗng trở thành gia đình của người khác.
Ngày tháng cứ lướt thướt trôi theo hai mùa nắng mưa. Nhân làm hồ sơ xin du học. Đó chỉ là cái cớ, để tìm lại con của mình. Mấy lần hồ sơ bị trả lại, là mấy lần Nhân say. Cơn mưa mù đất mù trời của một ngày không bình thường khi Nhân đi trên con đường đêm với hai hàng cây xanh đang run với gió. Nhân cảm nặng.
Trước khi qua đời, Nhân nói: “Mẹ hỏa táng con xong đưa con về quê ba Kim, mẹ nha”. Ừ thì về quê...
Khi những nắm đất, những bông hoa rơi xuống mộ cho nghi lễ cuối cùng, chị nghe như lồng ngực mình co thắt lại. Những người thân quen đã cùng tới, rất lặng lẽ đứng bên cạnh ngôi mộ vừa lấp xong. Họ từng là những người ngày cũ gặp nhau chỉ một tiếng chào, Nhân đã tìm kiếm để nối lại tình thân. Chị đã ngại ngùng không tìm đến họ, nhưng tất cả đã có mặt để tiễn đưa Nhân nơi quê nhà. Họ chọn mảnh đất cạnh Kim để Nhân nằm lại và cùng chị chu toàn cho con tại nơi con chọn...
Giữa lúc những nắm đất cuối cùng được đắp lên Nhân, chị hai của Kim chậm rãi nắm tay chị, nói rằng gia đình còn một mảnh đất nhỏ, chị có thể dọn về ở đây nếu thích. Đó cũng là nhờ cậy của Nhân. Nắm bàn tay ấm áp của chị hai, mà chị chợt nhớ những lời con nói: “Cuộc sống vốn vô thường. Sinh mệnh con người không thể chống lại quy luật của tự nhiên. Con chỉ mong mẹ không còn cô độc dẫu con có đi xa...”.
Chị khẽ gật đầu với chị hai. Thầm nghĩ những năm tháng sau này, chị dành để đi tìm người thân của mẹ, của cha chị. Chị sẽ thực hiện tâm nguyện cố gắng thoát khỏi sự cô độc của Nhân.
Truyện ngắn: Khuê Việt Trường