12/09/2026 - 12:19

Tác giả Vương Đình Khang:

“Viết sao cho trẻ em đọc sẽ thấy mình trưởng thành, còn người lớn đọc sẽ thấy mình nhỏ lại” 

“Xóm Sa Kê có xa không?” là tập truyện thiếu nhi của tác giả Vương Đình Khang đến từ An Giang, vừa được NXB Trẻ ấn hành. Tập truyện đưa người đọc cùng hành trình với Sa Kê trong chuyến về quê ngoại để bắt đầu một cuộc sống mới. Hành trình mở ra nhiều điều thú vị về miền Tây sông nước và những bài học nhân văn dành cho các em nhỏ. Tác giả Vương Đình Khang cho biết thêm:

- Hiện nay, người trẻ rất quan tâm, tìm về những giá trị văn hóa cội nguồn, truyền thống. “Xóm Sa Kê có xa không?” cũng nương theo dòng chảy đó.

Nói riêng về mặt chữ nghĩa, phương ngữ là công cụ sắc bén nhất để người viết giao tiếp với người đọc. Tuy nhiên, phương ngữ Nam Bộ có phần khác biệt với ngôn ngữ thông dụng mà bấy lâu nay trẻ em tiếp xúc nhiều trong sách giáo khoa, truyền hình, Internet. Đã vậy, ở từng địa phương, phương ngữ lại càng khác nhau. Đó cũng là cái “khó” cho Khang và ban biên tập. Nếu giữ nguyên cái chất của lời ăn tiếng nói, sợ là bạn đọc miền khác sẽ không hiểu, phải chú thích dày đặc, rất cản trở mạch đọc. Khang chọn cách nhấn nhá phương ngữ vào đúng những điểm phù hợp, vẫn giữ cách dùng từ, kể chuyện bằng các từ ngữ thông dụng.

Ngoài ngôn ngữ thì tình tiết truyện, tính cách nhân vật, hoặc phông văn hóa cũng góp phần dựng nên một “vũ trụ” Nam Bộ trong tác phẩm. Hy vọng các bé từ vùng miền khác sẽ cảm thấy mình đang phiêu lưu vào một vùng đất vừa thân quen, vừa ngộ nghĩnh!

* Khi viết truyện, anh đã viết bằng tâm thế của một nhà văn đang viết cho thiếu nhi hay bằng cảm xúc của một người lớn từng là trẻ nhỏ?

- Thật ra, Khang chuyên về truyện ngắn, tiểu thuyết hơn. Văn học thiếu nhi là sự thử sức, vì vậy có nhiều vấn đề khi bắt tay vào, mình mới tường tận. Sách viết dành cho các bé phải gửi gắm nhiều bài học để phát triển trí tuệ, nhân cách. Nhưng để sách đến được tay các em, chúng ta cũng phải chinh phục được “bộ lọc an toàn” cho các bé là các vị phụ huynh.

Tiêu chí Khang nghĩ cần rất chú ý, là cố gắng viết sao cho trẻ em đọc sẽ thấy mình trưởng thành, còn người lớn đọc sẽ thấy mình nhỏ lại. Có một tình tiết trong truyện là nhân vật Ba Tóc Dài dạy con bằng cách “làm bạn với con”. Tôi nghĩ xóa nhòa khoảng cách cha mẹ - con cái, để thấu hiểu nhau và hướng nhau về chân thiện mỹ là điều rất hay. Ông bà xưa có câu: “Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình” mà.

* Trong thời đại mà chỉ cần một chiếc điện thoại, trẻ em có thể ngồi hàng giờ để xem video, chơi game hay một thế giới do AI tạo ra. Là người viết trẻ, anh nghĩ cần làm gì để một cuốn sách đủ sức thu hút các bé?

- Tự bản thân trẻ em sẽ rất ít các bé thích đọc văn học. Hình ảnh, âm thanh có sức kích thích, bơm trực tiếp dopamine vô não con người nhanh hơn, khiến phấn khích, chú ý ngay lập tức chỉ sau mấy giây. Khi mà đã quen với kiểu giải trí tác động nhanh/mạnh như video, game rồi thì rất khó để con nít trở lại đọc theo truyền thống, vì các bé sẽ mau chán. Văn học là một hình thức giải trí tuy chậm, nhưng sâu, thấm vào tâm hồn, cảm xúc chứ không chỉ não bộ lý tính, và đi theo con người đến suốt cuộc đời.

Điều quan trọng là phụ huynh phải nhận thức được sự lợi ích của văn học trước đã, và có động thái khuyến khích, hướng con mình đến văn hóa đọc, thay vì đưa điện thoại rồi để con muốn xem gì thì xem.

Bản thân là người viết, tôi rất cố gắng làm sao để tăng cao sức hấp dẫn của cuốn sách. Hình minh họa, tiêu đề, thiết kế cuốn sách đều phải bắt mắt và dụng công, vì đây là điều đầu tiên đập vào mắt con nít. Kế tới, ngôn ngữ kể chuyện phù hợp, có thể sử dụng các kỹ thuật kết cấu tạo tình tiết nhanh, dồn dập để kích thích các em, rồi từ từ lắng đọng đúng lúc đúng chỗ.

Tôi xem rất nhiều phim thiếu nhi, phim hoạt hình rồi “học lỏm” cách kể chuyện của các bậc thầy, cố gắng ứng dụng vô tác phẩm. Điều này tốn thời gian và phải tích lũy kinh nghiệm dần dần qua năm tháng, tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.

* Xin cảm ơn anh!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết