Trong cuộc sống này chắc hẳn ai cũng đã từng quen biết một người và yêu người ta sau những lần gặp gỡ. Chẳng có lời giải thích tại sao tình yêu lại có thể làm cho cuộc sống của con người thay đổi. Bởi đó là tình yêu, vậy thôi. Và với tôi, trong dòng người trôi qua mỗi ngày, tôi đã gặp Kiều - một cô gái múa.
Trong các chương trình văn nghệ, tôi rất thích màn múa minh họa. Những cô gái mảnh mai, xiêm y rực rỡ làm cho buổi biểu diễn sinh động và hấp dẫn hơn nhiều. Nhưng nếu ca sĩ được xướng tên, nổi bật trên sân khấu, thì những cô gái múa ấy luôn nhòa khuất. Mọi người thường tập trung vào ca sĩ, còn tôi lại thích ngắm nhìn những cô gái múa.

Kiều là cô gái múa những điệu múa rất đẹp ở khu du lịch mà tôi phụ trách khu vực trồng cây xanh. Khu du lịch nằm ở một hòn đảo ngoài khơi. Là nơi mỗi ngày có rất đông du khách tới tham quan và vui chơi. Cũng mỗi ngày, nhóm múa gồm 5 người cứ đến 10 giờ là biểu diễn ngay sân khấu ở hồ nước trong khuôn viên cây xanh. Và một trong những cô gái múa ấy là Kiều.
Khi chương trình múa bắt đầu, tôi thường tới xem và tôi chú ý tới cô gái có gương mặt tươi tắn, mái tóc dài ấy. Hồ nước phản chiếu những tia nắng, phản chiếu mây trời. Các cô gái múa phía bên này, còn bên kia hồ là những chiếc ghế dựa cho khách ngồi. Có hôm khách đông, có hôm khách vắng. Có hôm có người vỗ tay, có hôm những bài múa kết thúc trong im lặng.
Tôi và Kiều quen nhau từ đó. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, rủ nhau đi ăn hoặc tôi chở Kiều lang thang trên những con đường. Tôi vẫn chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn cô gái múa ấy và những cuộc hẹn như thể là một đôi bạn. Vẻ thuần khiết của Kiều và cả tiếng cười trong veo khiến tôi có cảm giác như một lời tỏ tình sẽ làm vỡ tan ấn tượng tốt của Kiều đối với tôi.
Kiều 22 tuổi và đã có vài năm theo nhóm múa của chị Hường, đi diễn mọi nơi khi có yêu cầu. Ba của Kiều đã lấy vợ khác. Mới đầu Kiều sống với mẹ. Nhưng rồi mẹ cũng có người đàn ông khác. Cuối cùng Kiều thuê phòng ở chung với một số bạn bè. Một cô gái trẻ đẹp như thế, lại có hoàn cảnh rất bi thương, nhưng vẫn rạng rỡ hồn nhiên. Tôi, 40 tuổi và một lần ly dị. Vợ tôi đã dắt con đi nước ngoài sau khi lấy ông chồng ngoại quốc. Tôi rất yêu vợ con. Nhưng đã phải ký vào tờ đơn ly dị được vợ tôi viết sẵn vì không mang lại cho cô ấy cuộc sống như cô ấy muốn.
Tôi rung động trước Kiều, cái rung động kỳ lạ khi nghe em kể về cuộc đời của mình. Tôi chẳng dám ngỏ lời bởi khoảng cách tuổi tác và cả những đắn đo của chính tôi. Để rồi ngày tháng cứ trôi qua. Mỗi ngày, tôi phụ trách quản lý khu vực cây xanh có hồ bơi và mỗi ngày tôi chuẩn bị mọi thứ để tiết mục múa không bị gián đoạn. Tất nhiên là có những ngày mưa, nhóm múa không diễn được, chúng tôi ngồi ở quầy nước khu du lịch, nói chuyện như thể chẳng bao giờ ngừng...
Rồi Kiều vắng mặt trong nhóm múa. Chị Hường nói là Kiều nghỉ để lấy chồng. Kiều không báo cho tôi biết và cũng không mời tôi dự đám cưới. Nghe chị Hường kể là Kiều phải lòng một anh chàng buôn bán điện thoại, bề ngoài rất đẹp trai và thường hay đến cảng với chiếc ô tô màu trắng, đón Kiều về khi tàu từ đảo cập bến. Hôm Kiều sinh nhật 22 tuổi, anh chàng đã tổ chức rất linh đình và ngỏ lời cầu hôn. Tôi nghe kể rồi tự an ủi, sự chọn lựa nào của người con gái cũng có lý do. Trong tình yêu đôi khi không phải có ý với nhau là có thể cùng về một bến bờ.
Kiều lấy chồng dễ chừng đã hơn một năm. Cũng từ ngày em lấy chồng, nhóm múa hết hợp đồng biểu diễn. Em và tôi lạc nhau trong đám đông, cho đến một buổi sáng lại gặp em trước hiên nhà mình. Tôi thấy bùi ngùi và chua xót khi không còn nơi chốn để nương nhờ, em nghĩ đến tôi.
Kiều đã cưới một người chồng bên ngoài đẹp trai, dáng vẻ giàu có, nhưng ẩn chứa bên trong là một tên côn đồ. Cưới nhau rồi, họ thuê nhà ở khu dân cư mới mở. Hằng ngày Kiều mở quán bán cà phê cóc cho dân cư quanh vùng. Nhưng chồng của Kiều cứ ghen lồng lộn và hằng đêm những trận đòn như thể trút sự thù hằn. Kiều chẳng dám hé miệng nói với ai. Cho đến tối hôm ấy, sau cơn ghen vô cớ, anh ta đuổi Kiều ra khỏi nhà như đuổi một người dưng trong cơn mưa. Giây phút đó Kiều nghĩ đến tôi.
Hôm đó, mưa cứ rả rích như những bản nhạc dỗ dành giấc ngủ và trong chập chờn rạng sáng tôi nghe như có ai đó gọi tên mình. Tôi cứ ngỡ tiếng gọi ấy là cơn mộng mị, cho đến khi mở cửa thấy Kiều ngồi co ro bên bậc thềm nhà, bên cạnh là túi xách nhỏ, như thể Kiều đang đi đâu đó và ghé trú mưa.
Kiều đã ở trước mặt tôi. Căn nhà nhỏ của tôi, Kiều đã từng tới, từng đi chợ và nấu cơm. Kiều cũng đã từng trách tôi là mãi nhớ người xưa mà không kiếm cho mình một người khác nhóm lên ngọn lửa trong căn bếp. Tôi từng định hỏi “Em có được không?” nhưng đã không nói lên điều đó.
Sau khi lo cho Kiều nghỉ ngơi và ăn uống, tôi không giữ Kiều ở lại, càng không thể giữ em ở lại. Tối đó, tôi tiễn Kiều lên xe về nhà của mẹ em. Em khẽ nói với tôi: “Cảm ơn anh. Khi em lo xong thủ tục ly hôn, em mới có thể lại trở về nơi này...”. Em lên chiếc xe đò, chiếc xe lăn bánh trong lấp lóa ánh đèn, đưa Kiều đi xa dần...
Truyện ngắn: Khuê Việt Trường