28/06/2025 - 20:22

Cây nguyệt quế mẹ trồng 

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường


Biền có tiếng cười rất khoáng đạt, chính tiếng cười làm rộn rã cả không gian quanh anh đã khiến tôi chú ý, từ đó bắt đầu một câu chuyện tình yêu.

Lúc mới yêu nhau, tôi giao ước với anh: “Lấy nhau, anh và em ở nhà tập thể, khi nào có tiền, ít thì mua miếng đất nhỏ, nhiều thì mua miếng đất to, rồi xây nhà to hay nhỏ đều được, để mà ở anh nhé”. Anh lắc đầu, cười trêu chọc tôi: “Không được đâu. Mẹ cũng có giao ước với anh là vợ anh phải về nhà mẹ ở, để mà làm dâu cho mẹ. Buổi sáng phải pha trà, buổi trưa nhổ tóc ngứa, buổi tối đấm lưng cho mẹ ngủ”. Tôi nhíu mày, cũng trêu lại anh: “Vậy thì em không lấy anh”. Anh cười giòn: “Hai mươi tám tuổi rồi. Không lấy anh thì em ở vậy suốt đời à?”.

Tôi biết anh nói đùa cho vui. Bởi nhà anh xa chỗ chúng tôi làm việc, tít tận giữa những con đường xanh màu cây dâm bụt, có hàng cau cao đều nhau thật đẹp được trồng trên lối nhỏ vào nhà lót gạch thẻ màu đỏ. Khi đã yêu nhau lâu lâu, tôi tới nhà anh chơi, anh lấy chiếc võng treo ở giữa hai gốc cây, cùng tôi tận hưởng không khí thật trong lành của thiên nhiên. Mẹ anh luôn dành một cõi riêng tư cho chúng tôi. Khi đó mẹ lại nấu một nồi bắp hoặc khoai luộc cho “con dâu tương lai của mẹ”. Lúc tôi cùng mẹ nấu cơm thì mẹ vẫn kể cho tôi nghe chuyện anh hồi nhỏ. Lần lượt chắp nối những câu chuyện của mẹ, tôi có thể hình dung cả quãng đời từ bé con cho đến ngày khôn lớn trong tình yêu thương của ba mẹ dành cho anh. Mẹ nói: “Thằng Biền nhà mẹ nó thật thà lắm. Nó gặp con là may cho nó”. Biền lại vui vẻ: “Thiên tài như con mới có được người yêu vừa đẹp vừa thảo đó mẹ ơi”.

Ba mẹ anh chỉ có hai con. Chị Liên là con gái đầu lấy chồng ở gần nhà ba mẹ. Anh Hinh, chồng chị, tối ngày chăm chỉ với đồng ruộng và mảnh vườn. Anh chị sống cùng ba mẹ của anh Hinh, trong cơ ngơi bạt ngàn vườn cây ăn trái, ao cá được truyền qua nhiều thế hệ. Mẹ anh nói với tôi: “Sau này cưới rồi, nếu con thích thì về đây mà ở. Cảnh quê làm cho tâm hồn mình thư thả lắm. Nhà mình cũng rộng, có bóng người đi ra đi vô, cây cỏ nó cũng vui”. Ba anh gật gù: “Thời buổi này làm gì có chuyện làm dâu. Con và thằng Biền yêu thương nhau là đủ. Hai đứa lấy nhau, thích thì ở đây, nếu không thích sống nơi vùng quê thì ở nhà chơi với bố mẹ dăm ngày. Sau đó thì hằng tuần về ăn cơm cho vui cũng được”.

Thật ra tôi cũng mủi lòng, suýt tí nữa là quyết định về sống cùng bố mẹ anh sau khi cưới. Nhưng nghĩ lui nghĩ tới thì tôi và anh cần có một đời sống riêng tư thật sự. Tính tình Biền hiền lành nhưng anh lại rất qua loa trong việc lo lắng cho bản thân. Yêu anh, tôi muốn chính tay mình nấu cho anh những món ngon anh thích. Tôi muốn không gian xung quanh sau khi cưới là riêng tư của hai vợ chồng. Vào những ngày nghỉ tôi có thể vùi trong chăn êm cùng anh cho đến khi mặt trời lên cao tận đỉnh đầu mới dậy. Nếu tôi về làm dâu, thỉnh thoảng vào những ngày mệt mỏi, tôi cũng sẽ không thể để chồng chén dĩa dơ trong nhà hẹn tới sáng mai.

Và thế là sau ngày cưới, tôi và anh dọn về khu tập thể của cơ quan anh, tập chăm sóc cho nhau.

Biền là giảng viên. Mỗi dịp hè anh thường đưa sinh viên đi thực địa, có chuyến đi kéo dài cả nửa tháng. Trước khi cưới thì tôi xem những chuyến đi của anh như cơ hội để dành cho nhau không gian riêng. Nhưng khi cưới rồi, anh vừa đi công tác 2 ngày, tôi đã thấy trống trải không chịu nổi. Tôi nhắn tin với anh: “Em sẽ ăn cơm ở nhà mẹ”. Anh nói: “Đường dài, em đi được không?”. Tôi cười: “Em đi làm dâu”.

Mẹ anh vui khi tôi về nhà. Mẹ nói: “Con có vẻ ốm quá. Ở nhà mẹ tẩm bổ cho có da, có thịt”. Rồi tôi cùng mẹ đi chợ, nấu cơm. Ba mẹ anh đều khen tôi nấu ăn ngon, tôi lại học từ mẹ những món ăn ngày xưa anh thích. Vào bếp, mẹ chỉ cho tôi từng chút: “Thằng Biền rất thích món cá bống kho khô. Con kho như thế này. Trong vườn nhà mình có nhiều rau rừng, để mẹ chỉ cho con phân biệt các loại rau, lặt về nấu với tôm khô, là món thằng Biền rất thích”.

Buổi sáng tôi thức dậy sớm, vào bếp nhen lửa nấu ấm trà cho ba. Tôi phụ mẹ quét những chiếc lá rụng trong vườn, thay mẹ rải thóc cho bầy gà con vừa mới lớn trong sân. Lạ cho tôi chưa, không gian tôi đang sống như có chút gì sương khói, khi tôi cùng mẹ gom những chiếc lá khô trong vườn chiều, đốt lửa. Nhìn mẹ anh bạc trắng mái đầu ngồi thả từng chiếc lá vào ngọn lửa đang reo vui, tôi chạnh lòng như mình là người phạm tội. Bởi tôi biết vì yêu anh và cũng vì không muốn tôi buồn, ba mẹ anh đã đồng ý để hai vợ chồng tôi ra ở riêng, trong khi họ rất cần anh và tôi ở bên cạnh để tuổi già đỡ cô đơn. Mẹ anh vẫn gom lá để thả vào ngọn lửa đang reo. Cho đến khi ngọn lửa tàn, bóng chiều nghiêng về trên những tàng cây, mẹ đứng dậy: “Ngày mai con về lại rồi phải không? Sao ngày qua nhanh quá”. Tiếng mẹ chùng như khói của lá khô vừa đốt. Đó là lúc tôi cảm thấy se lòng.

*   *   *

Biền ngạc nhiên khi tôi từ chối đi chơi đảo với anh ngày chủ nhật. Tôi nói “Về thăm ba mẹ anh ạ”. Anh ngạc nhiên vì lời đề nghị của tôi.

Có thêm tiếng người, căn nhà như thêm sức sống. Ba và anh mãi nói chuyện thời sự. Mẹ ra vườn hái rau để tôi nấu cho anh ăn món rau vườn tôm khô và tôi cũng đã nấu món cá bống kho keo cho anh. Bữa cơm xong, tôi và anh sửa soạn trở về lại căn nhà của mình, mẹ kêu tôi ra vườn với mẹ. Mẹ đưa tôi đến một góc vườn. Mẹ vừa trồng tại đó một cây nguyệt quế. Mẹ nói với tôi: “Hôm nọ con nói là con thích hương nguyệt quế nên mẹ đã nói ba con đi tìm giống về trồng”. Tôi chỉ nói chuyện với mẹ cho vui thế thôi, nhưng mẹ đã lẳng lặng trồng cây nguyệt quế trong vườn. Mẹ lấy gáo dừa múc nước ở chiếc lu bên cạnh, tưới cây nguyệt quế: “Nguyệt quế nở hoa vào đêm trăng tròn. Vậy là mỗi tháng con phải về nhà một lần để cho nguyệt quế nở hoa. Con nhé!”. Tôi nắm bàn tay của mẹ: “Hằng tuần con về dù cho nguyệt quế không nở hoa, được không mẹ?”.

Chia sẻ bài viết