23/05/2026 - 07:38

“Tạm biệt Gohan” - Ấm áp và giàu cảm xúc 

Bộ phim Thái Lan “Tạm biệt Gohan” là câu chuyện về một chú chó lông trắng, chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả bởi câu chuyện ấm áp và giàu cảm xúc. 

Gohan lúc nhỏ với ông cụ người Nhật.

Một chú chó nhỏ sống lang thang, thường hay quanh quẩn trước một cửa hàng tiện lợi. Ông Hiro, một kỹ sư người Nhật lớn tuổi đã mang chú về nuôi và đặt tên Gohan. Chẳng may, ông Hiro qua đời vì dịch bệnh. Từ đây, Gohan bắt đầu hành trình lưu lạc: bị bắt, bị lợi dụng để trục lợi, bị truy đuổi, một lần nữa trở thành chó hoang… Trong 10 năm tuổi thọ, Gohan lần lượt sống với 3 người chủ, mỗi người đều yêu thương chú nhưng vì hoàn cảnh mà không trọn vẹn. Nhưng với ai Gohan cũng là điểm tựa tinh thần, mang lại sự ấm áp và giúp họ chữa lành những tổn thương tâm hồn…  

Bối cảnh câu chuyện ở Thái Lan nhưng 3 người chủ của Gohan lại có quốc tịch, độ tuổi khác nhau. Đặc biệt là phim có tới 3 đạo diễn, mỗi đạo diễn phụ trách một giai đoạn. Do đó, mang lại người xem những trải nghiệm phong phú, thú vị. Nếu giai đoạn đầu đời, Gohan sống vui vẻ, vô tư với ông chủ người Nhật, thì lúc trưởng thành Gohan lại vất vả, khổ sở trong trạm cứu hộ động vật trá hình, may mắn được cô gái phụ việc người Myanmar tên Namcha yêu thương, che chở. Cuối đời, sống bình yên, bầu bạn với cậu sinh viên mỹ thuật người Thái tên Pele. Mỗi người chủ đặt cho chú một cái tên khác nhau, mang ý nghĩa khác nhau, nhưng tình thương của họ dành cho chú đều trọn vẹn. Phim có nhiều khoảnh khắc xúc động, khiến người xem khóc cười cùng nhân vật, cùng hành trình trắc trở của chú chó đáng thương.

Tuy nhiên, phim không sa vào bi lụy mà sau mỗi biến cố mà Gohan và những người chủ trải qua, khán giả càng có góc nhìn và chiêm nghiệm sâu hơn về cuộc sống. Rằng dù cuộc đời lắm thăng trầm, nhưng tình yêu thương, sự quan tâm có thể trở thành liều thuốc chữa lành cho tất cả. Giống như cách Gohan đi qua cuộc đời của từng người chủ, lặng lẽ ở lại và mang đến cho họ những khoảng thời gian hạnh phúc. Chú giúp ông cụ người Nhật bớt cô đơn, vui vẻ tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu; giúp cô gái trẻ Myanmar kiên cường đấu tranh với kẻ ác, chấp nhận những hệ lụy xấu, nhưng thực thi được công lý. Cuối cùng, chú là cầu nối để cặp đôi sinh viên nhận ra ý nghĩa của tình yêu và tìm được mục đích sống.

Ngoài nội dung nhân văn, phim tạo ấn tượng mạnh vì ê-kíp sản xuất sử dụng những chú chó thật thay vì kỹ xảo và công nghệ CGI. Gohan được thể hiện bởi 3 “diễn viên” ngoài đời thực, tương ứng với 3 giai đoạn: lúc nhỏ, trưởng thành và vể già. Sự chân thực, sống động của các chú chó thật càng thuyết phục khán giả. Bên cạnh đó, diễn xuất tốt của các diễn viên càng tăng điểm cộng cho phim.

Do 3 đạo diễn mang 3 phong cách khác nhau nên hạn chế của phim chính là sự chênh nhau giữa 3 giai đoạn trong cuộc đời của Gohan. Lúc Gohan còn nhỏ mang màu sắc tươi sáng và ấm áp của phim gia đình; lúc bị bắt và lưu lạc thì phim trở nên gai góc và kịch tính như phim hành động; khi sống với 2 bạn trẻ thì là tình cảm thanh xuân vườn trường. Trong đó, chuyện tình yêu cuối phim dài dòng và thiếu điểm nhấn, mất đi sức hấp dẫn ban đầu. Dẫu vậy, phim có cái kết tươi sáng, đầy hy vọng không chỉ cho Gohan mà còn sưởi ấm trái tim của khán giả, của những người yêu thú cưng.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết