Tôi vẫn thường ngồi nhìn thằng Tý mê mải chạy theo đàn vịt trên cánh đồng sau mùa gặt. Khói từ mấy dãy đồng bên bay là đà trong chiều. Những chiều đi theo Tý trên đồng, chân tôi đạp lên rạ khô cong trong nắng hạ nghe lạo khạo hòa lẫn tiếng vịt lạp cạp. Đàn vịt cỏ có hơn năm mươi con. Tý đếm kỹ lắm! Tôi thì áng chừng số lượng rồi bằng lòng với chính mình. Nhưng với Tý, một con rũ cánh là nó chạy vội về nhà lôi hộp đựng thuốc bằng nhựa do các cô chú khuyến nông trên xã cho, tìm đúng thuốc đã được dặn dò, đâm nát rồi pha nước đổ vào trong mỏ vịt. Cách nay không lâu, một con vịt lạc bầy băng ngang qua quốc lộ, bị xe tải cán qua người, Tý khóc nghẹn. Tôi nhìn cảnh đó, thương em vô bờ.

Có lần, tôi hỏi Tý về ước mơ vì không lẽ suốt đời em quẩn quanh trên cánh đồng này, xoay quanh những mùa lúa và rong ruổi theo những đàn vịt chạy đồng, nhìn từng đàn rời đi rồi lại nuôi thêm những đàn vịt mới. Thằng Tý phì cười trước câu hỏi của tôi: “Em ở đây. Em không sống xa xứ này được đâu”.
Tôi hỏi vậy và cũng đoán em trả lời vậy, vì chính tôi cũng không muốn rời xa miền đất này, nơi đã nuôi lớn tôi, nơi gieo vào tim tôi những hình ảnh thương quen, những mùi vị của đất của quê. Thân thương nhất là hình ảnh của bà nội tôi lom khom trong căn nhà nằm giữa cánh đồng, chiều chiều từ ấy lại bay lên màu khói trắng thơm mùi cơm gạo mới nội chắt chiu cho hai đứa cháu.
***
Tôi với thằng Tý lớn lên trong vòng tay yêu thương của nội. Chúng tôi lớn lên với mùi rạ rơm và khói đồng, chân lấm bùn non và tầm mắt ngập tràn những đám lục bình giập trôi dạt ngoài dòng kinh Lung Dừa êm ả. Trong căn nhà nhỏ, nội tôi gánh gồng, nuôi lớn chúng tôi bằng thu nhập từ những mùa lúa, những đàn vịt chạy đồng. Thằng Tý mới mười ba, mười bốn tuổi đã nhuốm màu của nắng, của gió, của đất này. Không biết tự lúc nào em trở thành trụ cột chia sớt nhọc nhằn với nội. Em hay nói: “Hai học giỏi, không học uổng lắm”. Những lúc đó, mắt em sáng trong.
Nhiều lúc tôi nhìn em đen nhẻm với mái tóc cháy nắng, mà thương quá đỗi. Còn tôi được nội chăm chút nuôi tóc dài. Nội nói con gái để tóc dài đẹp và chắc là tôi giống má tôi, có mái tóc óng ả. Chúng tôi biết về má qua những câu chuyện nội hay kể. Còn mặt mũi má thế nào, đẹp xấu ra sao thì chúng tôi chưa biết, mà có lẽ sẽ không bao giờ biết. Nội nói sau khi ba tôi mất, má tôi về thành phố, giờ đã là người thành phố.
Những cánh đồng sau mùa gặt có mùi rơm rạ và lúa mới bảng lảng. Cái mùi ấy, không hiểu có ma lực gì lại vướng víu trái tim tôi, khiến tôi nhủ lòng rằng sẽ gắn bó với xứ nước sông đồng bãi này, chẳng bao giờ xa xứ như má. Nhưng tôi lo thằng Tý cứ mải quấn quýt với đồng ruộng cùng những đàn vịt, rồi một đời cũng long đong. Với suy nghĩ của tuổi mới lớn, tôi hay ra chiều nghiêm túc nói với em: “Mai mốt lớn lên, phải học nghề, phải kiếm việc làm!”. Thằng Tý suy nghĩ, rồi nó trả lời một câu nhẹ hẫng: “Hai ơi làm lúa cũng được, nuôi vịt cũng được, làm nghề khác cũng được, miễn là lao động, miễn là lương thiện, phải không Hai. Với lại em có bỏ học đâu. Giờ làm nông dân cũng phải học đủ thứ mà Hai”.
Nói rồi thằng Tý lại hớn hở chạy theo đàn vịt, nắng lại tiếp tục nhuộm lên màu da đã rám của em. Nhìn từ xa, tôi thấy em giống như con bù nhìn đứng trên đồng mỗi độ lúa đơm vàng. Vô tư và chỉ nghĩ đến những người em thương yêu trước mắt. Em chỉ biết từng mùa vịt đồng lớn lên rồi đẻ trứng, từng mùa lúa chín rồi lại làm đất cho vụ mới, sẽ giúp lưng nội bớt đau mỏi, lòng nội bớt lo toan nhọc nhằn. Em không thấy cực khổ chút nào. Với em, rong ruổi cùng bầy vịt là một cuộc chơi. Em thuộc lòng từng con nước lên xuống, biết rõ rành rành chỗ nào nhiều ốc cho vịt ăn, biết khi nào trời sắp đổ mưa qua cách con chuồn chuồn bay thấp…
***
Lâu rồi, chúng tôi mới có dịp ngồi với nhau trên cánh đồng. Chiều bảng lảng khói. Những vạt khói trắng tinh là đà bay từ cánh đồng bên kia. Sau vụ gặt, rạ cũ trở thành phân tro bón cho đất mỡ màu, chuẩn bị mùa vụ mới. Quanh quẩn trên cánh đồng biết bao nhiêu mùa mà mỗi lần bán đi bầy vịt nào, thằng Tý lại sụt sùi nước mắt, vậy mà ít khi chúng tôi thấy thong thả như chiều hôm nay. Trên đồng, tai nghe gió rít vào đám lau sậy đơm bông trắng xóa. Phía trên bầu trời là ráng chiều đo đỏ, vài tia nắng vàng còn sót lại rơi nhẹ xuống đồng. Một buổi chiều quê êm đềm như biết bao chiều của miền đất này qua bao tháng năm. Tôi buột miệng hỏi em: “Em có mong một lần gặp má không?”. Em ngạc nhiên hỏi tôi: “Hai không giận má hả?”. Tôi nói nhẹ hững: “Không, giận gì! Má mình mà”. Em tôi “Ừ hén”, giọng rủ rỉ, thấy thương.
Má mình chứ ai đâu mà giận mà hờn, má có lựa chọn của riêng má. Tôi đã học được cách bao dung, vị tha của nội, học lấy tình yêu thương của đất quê và của người xứ này. Nội dạy tôi, mọi chuyện xảy ra điều có nguyên nhân của nó, như việc má rời đi, như việc em tôi vẫn đinh ninh sẽ ở lại đất này, quẩn quanh với những mùa lúa và bầy vịt chạy đồng mà không cần phải rời quê. Dần lớn lên, tôi thấu hiểu rằng mình nên tôn trọng lựa chọn của người khác, khi hiểu được điều đó, tôi tự thấy mình thanh thản và đủ đầy. Như đêm gió bão năm ngoái, cơn bão bất ngờ ập đến khi đàn vịt ở giữa cánh đồng trống, nước dâng nhanh và gió giật liên hồi. Đàn vịt chạy tán loạn trong đêm tối. Em tôi đã dùng hết bản năng của một đứa trẻ lớn lên từ đất, một mình lao ra giữa màn mưa trắng xóa lùa đàn vịt về mặc cho tôi và nội réo gọi. Đàn vịt trở về, em tôi kiệt sức, bàn chân bị mảnh sành cắt, máu hòa lẫn vào bùn đất.
Sáng hôm sau, khi cơn bão đi qua, nắng vàng rực trên cánh đồng. Tôi bơi xuồng đưa em ra trạm y tế xã khâu lại vết thương và chích ngừa. Ngồi trước mũi, thằng Tý nhoẻn miệng cười, mắt sáng rực trong nắng mới, vì đàn vịt bình an dẫu mất mát vài con.
Tôi nhìn đâu đó trên cánh đồng này, thấy kỳ lạ vì lại có những mầm lúa non kiên cường nhú lên và em tôi đang ngắm nhìn những mầm xanh ấy. Chúng tôi hiểu rằng, dù cuộc sống có ra sao, chỉ cần lòng mình còn gắn bó với đất, thì đất sẽ không bao giờ phụ mình. Rồi từ đất sẽ nảy những mầm xanh.
Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY