10/05/2026 - 05:47

Khúc tự tình mùa hạ

Nắng hạ nghiêng vai nhớ mẹ
Gánh chiều về rẽ ngõ xưa
Tôi úp mặt vào lưng hát
Nghe sông đêm chảy qua mùa
 
Bầy cá quẫy câu thơ cũ
Tiếng nấc chìm đáy giấc xa
Tóc mẹ trắng trên bến đợi
Lá phượng rơi vọng mái nhà
 
Mùa xa quê tôi hụt bước
Mắt hóa bờ đất khô nâu
Mong một lần sông đầy nước
Cho lệ ai cạn hương sầu?
 
Tôi trở lại sông còn đó
Đò không em nước vơi rồi
Ngô trắng bãi phơi theo gió
Áo em bay khuất cuối đồi
 
Mẹ ru sông ra biển lớn
Tóc thơm xưa hóa bụi trần
Tôi quỳ ôm từng hạt cát
Về đâu lấp lánh dấu chân?

HUỲNH NGỌC HUY TÙNG

 

Chia sẻ bài viết