Mới đó mà cô Út tôi lấy chồng đã hơn mười năm. Ngày cưới cô, tôi còn là con bé sún răng, da đen nhẻm. Nhìn cô mặc áo đầm trắng, đầu đội khăn voan, tôi ước ao mai này lớn lên cũng được ăn bận như thế. Lễ cưới tổ chức ở nhà hàng, khách đến dự tiệc ai cũng tươi cười, chỉ bà nội là rơm rớm nước mắt. Cô Út lấy chồng xa, cưới xong cô theo chồng, ông bà nội chỉ có cô là con gái, lại là út nên thương lắm. Hồi ấy tôi còn nhỏ, chẳng hiểu tâm tư người lớn, cứ ngồi bên bàn tiệc mê mải nhìn cô.

Cô Út về nhà chồng, tôi ít có dịp gặp gỡ. Vào những dịp lễ Tết mới thấy cô về thăm quê. Mẹ nói vợ chồng cô bận bịu chuyện làm ăn. Dượng Út trước đây học nông lâm, ra trường về lại quê nhà khởi nghiệp, dượng làm rẫy, thu nhập rất khá. Cô Út ở nhà nội trợ, chăm sóc mấy luống hoa; mỗi dịp rằm, mùng một, cô cắt hoa mang ra chợ bán. Cô dượng không có con cái, không phải do cô Út mà vì dượng nên cô mới không thể sinh con. Ðiều này làm ông bà nội tôi đã buồn lại càng buồn thêm. Mỗi khi nhắc đến cô Út, mẹ tôi luôn xót xa chuyện cô và dượng không thể có con.
Nhắc đến cô Út, ba thường lặng thinh, như ông bà nội, như các bác tôi. Cô Út là người kiêu hãnh, cô không cần ai thương hại. Dù ít gặp nhau, một sợi dây liên kết thần bí nào đấy mách bảo tôi rằng cô hạnh phúc với chồng, như bố mẹ tôi đang hạnh phúc với một đứa con gái duy nhất là tôi đây.
Những năm tháng niên thiếu vắng bóng người cô từng gắn bó suốt tuổi ấu thơ, hình ảnh cô Út dần xa xăm như nhìn qua một màn sương mỏng. Cứ thế cho đến năm tôi vào đại học. Lần đầu sống xa gia đình, tôi buồn và lo sợ nhiều điều. Mỗi dịp nghỉ lễ, vì thời gian ngắn ngủi, tôi không tiện về quê nên thường ghé chơi nhà cô Út. Nhà cô thật ra cũng chẳng gần trường đại học của tôi lắm. Mất hơn hai giờ đồng hồ ngồi xe buýt, thêm ba mươi phút đi bộ nữa, ngôi nhà nhỏ nhắn lợp ngói đỏ tươi nằm trên triền dốc mới dần hiện ra trước đôi mắt chờ mong của tôi.
Trước sân nhà trồng bạt ngàn hoa cúc và hoa cánh bướm. Ði giữa con đường rải sỏi dẫn lối vào cửa chính, tôi ngỡ ngàng như lạc vào cổ tích. Cô Út đội chiếc nón lá, lúi húi giữa vồng cải nhổ cỏ bắt sâu. Nghe tiếng chân tôi, cô luôn mỉm cười dịu dàng chào đón.
Ðến nhà cô, tôi thường ngồi bên chiếc bàn đá, chiếc chuông gió treo chỗ hàng hiên ngân vang những khúc nhạc dịu êm, bóng nắng rơi qua khe lá đổ xuống chân tôi lấp loáng những đốm trắng bạc phếch. Khẽ nhắm mắt lại, tôi nghe lòng thư thái lạ, những áp lực học hành phút chốc lùi xa, chỉ còn lại đây nỗi êm đềm của buổi sáng miền cao nguyên gió lộng. Trên mấy ngọn cây cao, tiếng chim ríu ran như lũ trẻ nô đùa. Cô ngồi bên cạnh tôi, hỏi han ân cần về ông bà nội, ba mẹ tôi và những người thân ở quê. Tôi trả lời cô tỉ mỉ từng chuyện một, rồi đem tặng cô những túi rong biển mà bà nội và mẹ tôi chuẩn bị. Lúc nào cô cũng vui mừng: "Nhìn ngon thật, đúng là đặc sản quê mình. Cô sẽ làm gỏi, dượng thích món này lắm".
Nói rồi cô đứng dậy vào bếp sửa soạn nguyên liệu để trộn gỏi rong biển. Tôi cũng phụ cô. Hai cô cháu vừa nấu ăn vừa nói chuyện râm ran, những ngọn gió vùng cao thổi đến làm đung đưa những tấm rèm che cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa thơm nồng. Mặt trời lên cao dần, chiếc đồng hồ trên vách gõ mười hai tiếng cũng là lúc tiếng xe gắn máy của dượng Út đỗ xịch trước sân. Dượng vừa từ rẫy về.
Dượng bước vào nhà, đầu đội chiếc nón vải rộng vành, bước chân chắc nịch, tiếng nói vang dội. Tôi chào dượng, dượng thường cười khen tôi mau lớn. Cơm dọn ra trên chiếc bàn đá trước hiên, nóng hổi, thơm lừng. Dượng Út khen món gỏi rong biển ngon quá, cô Út nghe vậy liền nói nhà gửi lên nhiều lắm, để dành trộn gỏi cho dượng. Dượng cười gắp thức ăn vào chén cô.
Bữa cơm xong, cô dượng ngồi trước hiên uống nước, rì rầm bàn chuyện làm ăn. Năm nay hồ tiêu trúng lớn, dượng tính mở rộng đất rẫy, trồng thêm. Tôi rửa chén xong đi ra thì dượng đã lên rẫy trở lại. Vậy là hai cô cháu tôi cứ thế ngồi dưới tán hoa đậu biếc, gió mơn man vành tai, tự nhiên tôi muốn ở lại đây mãi. Căn nhà gỗ này mới yên bình làm sao, nhịp sống thật êm đềm và dễ chịu...
Cô Út bận rộn cả ngày với mảnh vườn rộng, vừa trồng rau, vừa trồng hoa, lại còn công việc nội trợ nên không phút nào tôi thấy cô ngơi nghỉ. Tôi muốn đỡ đần nên cũng xắn tay áo làm cùng. Tôi thích nhất những buổi sáng sớm cắt hoa ra chợ bán. Chợ không lớn, người mua kẻ bán cũng chẳng mấy tấp nập. Hai cô cháu ngồi bên lề đường, dưới bóng cây bàng non, mời mọc khách lại qua. Hầu hết đều là người quen, ghé mua hoa họ không trả giá, chỉ hỏi thăm nhau chuyện con cái vợ chồng. Tôi cũng thích cả những buổi tối êm đềm đi dạo trên con dốc khúc khuỷu. Hai cô cháu bước đi bên nhau, trên đầu trăng sáng như chiếc mâm đồng, đom đóm bay từng đàn nhấp nháy. Trở về từ cuộc dạo chơi, cô Út pha một ấm trà hoa đậu biếc, màu nước xanh thơm như nắng mới, uống một ngụm lại muốn uống thêm một ngụm nữa.
Ðôi khi có một người nào đó ghé đến căn nhà nhỏ. Họ mua rau, mua hoa với số lượng lớn nên phải đặt trước từ mấy ngày; cũng có lúc là một người làm công nhật cho dượng đến ứng tiền để sắm sửa gì đó. Những người ấy đều chất phác và giản dị, có làn da đen bóng và đôi mắt sáng lấp lánh dưới viền mi. Cô luôn mời họ uống cốc trà thơm, ăn chiếc bánh nướng, dúi vào tay họ những hoa trái vừa hái từ vườn nhà để gửi cho một đứa cháu nhỏ.
Chuỗi ngày ở chơi nhà cô, tôi nằm đung đưa trên võng, ngắm những giọt nắng rơi qua khe lá, nghe tiếng chim ca ríu ran, tôi bắt gặp mình đang mong ước một cuộc sống giản dị như thế. Nhìn cô bận rộn với mảnh vườn rộng, chăm chút từng bữa ăn cho dượng, quán xuyến thu chi trong gia đình, tôi nghĩ chắc chẳng nỗi buồn nào có thể lẫn lộn trong nề nếp sinh hoạt êm ả này được. Ðôi mắt cô tươi tắn hơn ngày mới lấy chồng, có lẽ cô hài lòng với những gì diễn ra quanh mình.
Cô Út khéo tay và nấu ăn ngon. Tôi thích những chiếc bánh bông lan thơm mùi vani cô nướng trong lò, tôi cũng thích cốc sinh tố bơ sánh mịn rắc những sợi dừa trắng nõn bên trên. Ngày tôi trở lại trường, cô nấu một bữa cơm toàn những món tôi thích. Cô còn gói theo bao nhiêu là bánh trái để tôi mang ra phố chia cho các bạn. Trước khi lên xe để dượng chở xuống đường lộ, cô cầm tay tôi dặn dò đủ điều. Tôi siết chặt tay cô, hứa dịp lễ sau sẽ lại về thăm.
Năm tháng cứ thế mải miết trôi đi, suốt thời sinh viên, rồi sau này là những ngày mới ra trường vất vả và nhiều áp lực, căn nhà gỗ nơi lưng chừng dốc đã trở thành một chốn yên bình để tôi tìm về sau nỗi bộn bề. Cô dượng bây giờ nhiều tuổi hơn xưa, mảnh sân trước không còn trồng hoa bạt ngàn nữa. Nhưng tôi đến thăm thấy căn nhà bình yên như trong ký ức. Dượng Út thôi bận rộn với những rẫy hồ tiêu nên ở nhà thường xuyên hơn. Cô Út vẫn loay hoay với cây trái trong vườn, vẫn nướng những mẻ bánh thơm ngon, vẫn ân cần vuốt tóc tôi mỗi dịp ghé chơi nhà.
Tôi luôn tin chắc là cô tôi rất hạnh phúc, không có gì xa xót như mẹ tôi hay lo lắng. Mỗi người đều có cho riêng mình những định nghĩa về cuộc sống, không có đúng sai, chỉ cần ta hài lòng...