Nỗ lực hướng tới tự túc về đất hiếm và giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản xem xét việc chế tạo loại tàu chuyên dụng để khai thác khoáng sản dưới đáy biển sâu của Thái Bình Dương.

Một tàu nghiên cứu của Nhật rời cảng ở tỉnh Shizuoka để thu thập mẫu bùn đất hiếm ngoài khơi đảo Minamitorishima. Ảnh: Kyodo
Các nhà phân tích cho rằng việc phát triển tài nguyên thiên nhiên trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản là rất quan trọng đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. “Nhật Bản rất nghèo tài nguyên thiên nhiên, nhưng chúng ta lại có vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới và toàn bộ phần đáy đại dương đó có rất nhiều tài nguyên mà chúng ta cần để thúc đẩy nền kinh tế”, ông Morinosuke Kawaguchi, một nhà tương lai học và chuyên gia về đổi mới, cho biết.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin Ủy ban Đặc biệt về Phát triển Đại dương của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sẽ sớm trình đề xuất lên Thủ tướng Sanae Takaichi, kêu gọi cấp kinh phí cho dự án quan trọng này.
Sự cấp bách của Tokyo trong việc giảm sự phụ thuộc vào các khoáng sản chiến lược nhập khẩu đã khiến Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển-Trái đất Nhật Bản (JAMSTEC) - viện nghiên cứu quốc gia hàng đầu của Nhật Bản chuyên về lĩnh vực đại dương, địa chất và khoa học môi trường Trái đất - đưa một tàu nghiên cứu đến đảo Minamitorishima xa xôi hồi tháng 2 để thu thập trầm tích đất hiếm từ độ sâu 5.700 mét.
Hòn đảo nói trên nằm cách Tokyo khoảng 1.950 km về phía Đông Nam, là điểm cực Đông của xứ sở Mặt trời mọc. Nhật Bản cũng có kế hoạch mở rộng nhiệm vụ khai thác vào năm tới với mục tiêu thu gom 350 tấn trầm tích đáy biển mỗi ngày.
Tự chủ đất hiếm không chỉ vì mục đích thương mại
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về khai thác và tinh chế đất hiếm, khoáng sản được sử dụng trong mọi thứ từ tên lửa và động cơ máy bay đến thiết bị điện tử và động cơ xe điện.
Theo SCMP, Bắc Kinh từng sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với các khoáng sản quan trọng, gồm hạn chế xuất khẩu sang Tokyo sau khi nước láng giềng quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp Điếu Ngư, phía Nhật gọi là Senkaku, vào năm 2012. Năm nay, biện pháp này một lần nữa được áp dụng để đáp trả việc Thủ tướng Takaichi hồi tháng 11-2025 đưa ra bình luận về vấn đề Đài Loan khiến Bắc Kinh nổi giận.
Về kế hoạch đóng tàu khai thác đất hiếm biển sâu, các chuyên gia cho biết sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ là rất quan trọng để dự án được triển khai trước khi khu vực tư nhân có thể tham gia. “Tại thời điểm này, đó phải là một sáng kiến của chính phủ vì chúng ta phải tìm hiểu tính khả thi về mặt thương mại trước khi các công ty tư nhân tham gia”, ông Kawaguchi, cũng là đồng sáng lập công ty tư vấn quản lý, chiến lược đổi mới và thiết kế sáng tạo Morinosuke có trụ sở tại Tokyo, cho biết.
Ông cũng nhấn mạnh chính phủ cần xác định đây không chỉ là việc khai thác khoáng sản vì mục đích thương mại; mà “đây là vấn đề an ninh quốc gia và Tokyo đang sử dụng điều này như một con bài chính trị quan trọng”. Do đó, sự hậu thuẫn của chính phủ về việc đóng tàu chuyên dụng khai thác đất hiếm sẽ đảm bảo sự thành công của mục tiêu đó.
Tuy vậy, theo Yuki Kobayashi, một nhà nghiên cứu cấp cao chuyên về chính sách năng lượng và tài nguyên tại Quỹ Hòa bình Sasakawa ở Tokyo, nỗ lực tự túc về đất hiếm của Nhật Bản đang phải đối mặt với 3 “trở ngại”. Đó là việc tạo ra các quy trình tinh chế thân thiện với môi trường, tránh các hệ thống phụ thuộc vào hóa chất và phát triển các phương pháp khai thác tiết kiệm chi phí.
Trong một bài báo đăng trên Nippon.com, ông Kobayashi cảnh báo về một thách thức khác: “mối đe dọa can thiệp từ Trung Quốc”, chỉ ra rằng tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến vào EEZ của Nhật ở phía Tây Nam Minamitorishima, “rất có thể là nhằm ngăn cản các nỗ lực thăm dò (đất hiếm) của Nhật Bản”. Ngoài ra, nếu Bắc Kinh cảm thấy mình đang mất đi thế độc quyền về đất hiếm, nước này có thể tiếp tục giảm xuất khẩu khoáng sản cho các công ty Nhật Bản để cản trở các dự án của họ.
“Trung Quốc sẽ không muốn thấy Nhật Bản đạt được tiến bộ như vậy và họ đã thể hiện rõ điều đó qua cách họ sử dụng lá bài đất hiếm với cả Nhật Bản và Mỹ”, Stephen Nagy, Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo, cho biết.
Ông nhận định ưu thế đất hiếm của Trung Quốc đang suy giảm khi ngày càng nhiều quốc gia tiến hành các thỏa thuận mua bán và chế biến đất hiếm. Theo đó, tham vọng về đất hiếm của Nhật Bản cũng có thể biến nước này thành đối tác không thể thiếu đối với Mỹ và cộng đồng quốc tế với tư cách là nhà cung cấp đáng tin cậy.
“Những khoáng sản này không chỉ được ngành công nghiệp Nhật Bản sử dụng, mà còn được dùng để thắt chặt các liên minh, và tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà tin tức này xuất hiện trong khi Tổng thống Mỹ Donald đang ở Bắc Kinh”, ông Nagy suy luận.
LÊ THƯ