Chính phủ và các tổ chức tư nhân Nhật Bản đang làm hết sức có thể nhằm hỗ trợ cuộc sống người cao tuổi, giúp họ tránh rơi vào hoàn cảnh bị cô lập và đối mặt thảm trạng chết cô đơn.

Một quán cà phê dành cho người mắc chứng mất trí nhớ ở Nhật Bản. Ảnh: asahi
Trong 30 năm qua, Nhật Bản trải qua sự suy giảm dân số nông thôn nghiêm trọng khi giới trẻ rời bỏ làng quê để tìm kiếm cơ hội học tập cùng triển vọng công việc tốt hơn. Phần lớn những cộng đồng bị bỏ lại hiện chỉ còn người cao tuổi, khiến họ dễ rơi vào trạng thái cô lập và nhiều người phải đối mặt với cái chết một mình tại nhà mà không ai hay biết trong thời gian dài.
Hiện tượng trên, được gọi là “kodokushi”, đã trở thành một phần của xã hội hiện đại Nhật Bản khi chiếm gần 5% tổng số ca tử vong. Theo số liệu thống kê do chính phủ và cảnh sát công bố vào cuối tháng 4, có 76.941 người chết một mình trên khắp nước Nhật trong năm 2025, nhiều hơn năm trước 921 trường hợp. Trong số này, nhà chức trách ước tính 22.222 trường hợp không được phát hiện trong ít nhất 8 ngày và 7.148 vụ hơn 1 tháng mới phát hiện.
Mặc dù Kodokushi thường gặp ở người cao tuổi, nhưng nghiên cứu từ Văn phòng Giám định Y tế Tokyo cho thấy xu hướng này đang gia tăng đáng lo ngại ở các nhóm tuổi trẻ hơn. Từ năm 2018 đến 2020, có 742 người từ 10 đến 39 tuổi ở Tokyo đã chết một mình, làm dấy lên tranh luận về sự cô độc không bị giới hạn bởi tuổi tác trong xã hội Nhật Bản hiện đại.
Sự cô lập trong các tòa nhà đô thị
Theo Giáo sư Izumi Tsuji tại Đại học Chuo, xã hội Nhật Bản đã thay đổi rất nhiều trong thời gian ngắn. Có nhiều nguyên nhân, nhưng yếu tố lớn nhất có lẽ là sự kết thúc của mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ để chuyển sang xu hướng gia đình hạt nhân ít thành viên, thậm chí sống một mình. Chỉ vài chục năm trước, việc một gia đình có nhiều thành viên sinh hoạt chung với nhau là hoàn toàn bình thường. Nhưng hiện nay, kiểu sống như vậy trở nên rất hiếm, thậm chí không còn thấy ở thành phố lớn.
Người Nhật trước đây cũng chuộng sống trong khu dân cư có không gian mở, nơi trẻ em chơi đùa cùng nhau và cư dân trò chuyện với nhau mỗi ngày. Nếu ai đó trong cộng đồng có việc cần, sẽ luôn có người này người kia sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng hiện nay, cuộc sống ở các thành phố lớn của Nhật Bản chủ yếu bị bao bọc trong các căn hộ chung cư cao tầng khép kín và phần lớn tương tác với hàng xóm chỉ còn là hình thức xã giao. Thực trạng này làm hạn chế sự gắn kết giữa người với người, vốn rất quan trọng đối với sức khỏe tinh thần.
Ngoài ra, các chuyên gia chỉ ra rằng quan niệm văn hóa Meiwaku của Nhật Bản, tức tránh gây rắc rối cho người khác, là một yếu tố khiến mọi người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Kết hợp với áp lực xã hội phải tự lực cánh sinh, nhiều người đã lặng lẽ rút lui khỏi xã hội.
Các yếu tố kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng. Bình thường, một người sẽ thông qua công việc để xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Nhưng việc làm không ổn định có thể dẫn đến tình trạng được gọi là Muen Shakai, một cộng đồng không có các mối quan hệ xã hội.
Nỗ lực của chính phủ và các tổ chức tư nhân
Từ góc độ xã hội học, Kodokushi được xem là thất bại mang tính hệ thống của lối sống chủ nghĩa cá nhân hiện đại. Để khắc phục, Giáo sư Tsuji kêu gọi hạn chế mô hình nhà ở chung cư khép kín để khuyến khích người dân quay trở lại cuộc sống cộng đồng gắn kết hơn.
Năm 2021, cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã lập chức vụ Bộ trưởng Cô đơn mới trong nội các để giải quyết tỷ lệ tự sát tương đối cao và các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em lẫn người lớn, trong bối cảnh vấn đề cô đơn xảy ra ở hầu hết các nhóm tuổi, nhất là sau đại dịch COVID-19.
Chính quyền Tokyo năm 2024 tiếp tục ban hành Đạo luật Chống Cô đơn và Cô lập, khuyến khích lập cơ quan chuyên trách tại địa phương với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản để tiếp cận những người sống một mình. Không chỉ giúp nhóm dễ tổn thương cảm thấy mình vẫn là một phần của cộng đồng, tinh thần của đạo luật còn hướng tới việc khuyến khích người cao tuổi chấp nhận sự giúp đỡ, ngay cả khi họ nhất quyết muốn sống độc lập.
Qua thời gian áp dụng, chiến dịch trên đã thúc đẩy thành lập nhiều hiệp hội cư dân chăm lo cho những hàng xóm dễ bị tổn thương hoặc bị bỏ quên, nhiều sự kiện cũng được tổ chức để người cao tuổi có thể giao lưu. Nhiều người còn mở các quán cà phê dành riêng cho người mắc chứng mất trí nhớ hoặc các bệnh tương tự liên quan tuổi tác.
Các tổ chức phi chính phủ và nhóm hỗ trợ phúc lợi cũng chung tay trong hoạt động đưa đón người cao tuổi khi họ có nhu cầu đến siêu thị, ngân hàng, bệnh viện hay tòa thị chính.
“Người lớn tuổi nhất mà chúng tôi giúp đỡ là một cụ 94 tuổi và họ thường vui vẻ nói rằng điều tuyệt vời nhất trong ngày là khi các tình nguyện viên đến đón mình” - người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ cho biết.
Nguy cơ tương tự ở Thái Lan
Do do tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, cấu trúc gia đình thay đổi và tỷ lệ sinh giảm mạnh, Thái Lan đang đối mặt nguy cơ cao đi theo con đường “chết cô độc”.
Theo Viện Nghiên cứu Dân số và Xã hội thuộc Đại học Mahidol, quốc gia Đông Nam Á dự kiến trở thành “xã hội siêu già” trong thập kỷ tới, với hơn 28% dân số từ 60 tuổi trở lên. Một khảo sát năm 2024 cho thấy 1,8 triệu người cao tuổi ở Thái đang sống một mình, tăng gần gấp 4 lần so với 30 năm trước.
MAI QUYÊN (Theo DW, thestar)