31/05/2014 - 20:06

Chiều mưa

Truyện ngắn * NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Góc quán cà phê thật êm ả. Buổi chiều, khách vắng. Bên ngoài trời lại mưa, ảnh hưởng từ cơn bão vừa tới. Mưa dầm dề, rả rích. Bất chợt, người phụ nữ cảm thấy ngượng nghịu, đôi tay để trên bàn nãy giờ như thừa thãi, thô kệch. Chị len lén đặt tay xuống đùi, liếc mắt về người đối diện. Anh ta cũng đang nhìn ra ngoài, không biết ngắm mưa hay suy tư gì. Đó, “đối tượng” của chị đó! Nhỏ bạn thân rủ rỉ: Mày đừng lo, bảo đảm lịch sự, lại rất “thoáng”. Tin đi, chắc chắn hợp “gu” với mày mà…

Có thế mà mình ngồi đây! Người phụ nữ tự trách với nỗi buồn đè nặng. Chị đã trở thành “đáng thương” với bạn bè, với gia đình vậy sao?!

Bất chợt, người đàn ông quay sang chị:

- Cô có hay ra quán cà phê không ?

- Thỉnh thoảng thôi !

- Một mình hay với bạn?

- Cũng tùy lúc!

- Vậy à .

Lại im lặng. Chưa bao giờ chị thấy mình vô duyên thế này. Chắc anh ta cũng vậy. Những câu hỏi chẳng đâu ra đâu, câu trả lời lại càng trống không. Ừ, mà mình biết gì về người đàn ông này? Góa vợ, con cái lớn đã có gia đình riêng, ngót nghét năm mươi tuổi, kinh tế khá, cuộc sống ổn định, về nước thường xuyên, muốn tìm bạn gái chuyện trò, tâm sự, nếu được thì có thể kết hôn… Trời, cứ như là mục “tìm bạn tri âm” vậy!

Tiếng cười bật ra khiến người đàn ông giật mình, nhìn chị có vẻ lạ lùng. Chị phải giả bộ cười tiếp:

- Xin lỗi, tôi đang nhớ cảnh tắm mưa thuở nhỏ, vui lắm. Anh có khi nào tắm mưa không?

- Hình như không. Tôi ở thành phố, di dân theo ba mẹ từ nhỏ. Bên Mỹ chẳng có dịp nào tắm mưa.

Chị gật gù ra bộ thông cảm rồi nhìn miết những giọt nước mưa chảy dài theo cửa kính. Từng giọt, từng giọt nước cứ chập vào nhau rồi trượt xuống, trượt xuống làm nhòe nhoẹt tấm kính trong suốt làm cảnh vật bên ngoài như đổi khác trong mắt chị. Cái quán cà phê Ý ngay bờ hồ này không biết bao lần chị đã vào. Vậy mà, buổi chiều nay dường như không muốn nhận ra chị, hay tại bản thân chị cũng không nhận ra chính mình? Chị tưởng chỉ trong phim Hàn Quốc, người ta mới đi “coi mắt”. Lại muốn cười một tràng cho thỏa! Hèn gì ba mẹ chị hay trách hờn chị “Già đầu mà chưa biết sống phải đạo!”. Thế nhưng chị đã “phải đạo” quá rồi còn gì! Ngày biết bản thân bị vô sinh, trong khi chồng là con trai một, chẳng phải chính chị là người đề nghị ly hôn để anh tìm vợ khác đó sao? Chẳng phải chị đã quyết liệt đấu tranh với ba mẹ mình để họ chấp nhận sự việc thay vì làm rùm beng với bên nhà chồng đó sao?

Chồng chị ban đầu cũng không chịu, nhưng rồi dưới áp lực của gia đình và khao khát có đứa con của riêng mình, anh cũng gật đầu đồng ý ký vào đơn ly dị. Cái gật đầu của anh vừa khiến chị nhẹ lòng lại vừa nhói đau. Kỳ khôi vậy đó. Bản thân chị cũng đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, sợ hãi những lời thăm hỏi ân cần, những ánh mắt dò xét, soi mói của họ hàng nhà chồng…, cứ nghĩ thoát được là lòng nhẹ tênh. Thế mà cả năm trời, chị vẫn day dứt.

Chị trở về với những giọt mưa ngoài cửa kính. Từng giọt nước cứ tuôn dài tuôn dài rồi ôm chầm lấy nhau, hôn nhau trên cửa kính. Mắt chị hình như vừa đọng lại một giọt nước mưa, cay xè. Một chiều nào đó thời sinh viên, người yêu chị đã nói:

- Coi kìa, những giọt mưa mới hạnh phúc làm sao! Chúng biết ôm nhau, hôn nhau đấy!

Nhớ lúc đó chị chỉ mỉm cười. Cái e ấp của những buổi đầu hẹn hò. Chị rất thích cái hình ảnh “những giọt mưa hôn nhau” mà không dám nói ra. Bởi ngay cả một cái nắm tay đôi bạn cũng chưa thể nữa là… Dĩ nhiên người yêu đầu đời ấy chẳng phải là chồng chị sau này. Hình như cho đến lúc chia tay, hai đứa cũng chưa hề có một nụ hôn, như “những giọt mưa hôn nhau”!

Một lần nữa người phụ nữ lại nhíu mày. Làm thế nào mình lại ngồi đây nhớ lan man thế này? Muốn tìm cảm giác lạ hay thực sự muốn đổi thay? Mình chẳng phải đang sống tốt đó sao? Công việc ổn định, những buổi tối la cà với bạn bè, đôi lúc đi lẻ với một anh chàng nào đó, coi “đường được” một chút. Một vài cái nắm tay nhẹ nhàng, đôi lúc đã nghĩ có thể đi xa hơn mà chẳng tới đâu, chỉ đủ để ôm gối ngủ yên giấc trong đêm với chút bồi hồi, vậy thôi!

- Cô có thích đi du lịch không?

Tiếng nói của người đàn ông ngồi đối diện kéo chị trở về hiện tại. Chị mỉm cười:

- Thích lắm chứ anh, nhưng chưa có dịp đi nhiều.

Người đàn ông vồn vã:

- Dịp thì nằm trong tay mình thôi. Hôm nào cô làm hộ chiếu rồi xin visa đi chơi, tôi sẽ đón cô!

Lại mỉm cười :

- Vậy à, cảm ơn anh nhiều. Dạ, để hôm nào có dịp …

- Lại có dịp nữa rồi, cô cứ quyết là đi thôi mà!

- Dạ…

Đột nhiên chị nhớ đến mẹ. Bà thường nói “con có nốt ruồi dưới gan bàn chân, chân con là chân đi khắp nơi, không trụ lại được đâu”. Hay lời mẹ mình sắp ứng nghiệm rồi? Buồn cười thật, xưa giờ chị vẫn cười xòa mỗi khi mẹ ca cẩm như thế.

Nhưng hình như lời rủ rê của người đàn ông mới quen có làm chị xao động một chút, chỉ một chút thôi bởi ranh giới của thực và ảo trong lời mời mọc ấy vẫn chưa thể xác định. Ừ, biết đâu anh ta nói thật, biết đâu anh ta muốn tìm hiểu kỹ hơn về đối tượng? Ý nghĩ chị- người một lần gãy gánh- lại trở thành đối tượng của ai đó cũng có chút ngọt ngào, dễ chịu dù chị vẫn biết hạnh phúc trong đời nào có dễ dàng nắm bắt.

Bất chợt, trước mắt chị hiện ra cảnh tượng hôm qua, ở khu chợ gần nhà cũ của hai vợ chồng chị. Người đàn ông khệ nệ tay xách tay mang đi từ chợ ra, bên cạnh là một phụ nữ mặt mày tươi rói, mồ hôi rịn ướt trán, mái tóc dài cột lại bằng sợi ruy-băng màu đỏ, đen mượt. Người phụ nữ bước đi có vẻ nặng nề vì đang mang thai, bụng cao vượt mặt. Có lúc cô ngừng lại, lau mồ hôi trên mặt rồi tựa hẳn vào người đàn ông. Mặt người chồng hạnh phúc lắm, sắp làm cha mà! Chị nhớ, mình đã nép vào một mái hiên để tránh mặt họ, bởi đó chính là chồng cũ chị và cô vợ mới của anh. Chị vừa đau nhói lại vừa thấy nhẹ lòng. Mà anh cũng tử tế đó chứ. Ly hôn những hai năm, anh mới đi bước nữa và cô vợ còn rất trẻ của anh trông có vẻ hiền dịu thế kia, chắc anh hạnh phúc lắm. Đôi lúc chị cũng loáng thoáng nghe được những tin tốt lành như vậy, đủ để chị yên tâm về sự dứt khoát của mình.

Cơn mưa bên ngoài hình như đã tạnh. Người phụ nữ đứng lên, bước ra cửa. Cái nóng bên ngoài thổi ập vào người gây cảm giác bức bối dù mới dứt mưa. Có lẽ vì chị vừa từ phòng máy lạnh đi ra. Người đàn ông, giờ trở thành bạn mới của chị, ra vẻ lịch sự:

- Hay để tôi đưa cô về? Sẵn dịp cho biết nhà.

- Để dịp khác đi anh. Chúng ta còn gặp lại mà…

Bên ngoài, bóng tối đã ụp xuống, có lẽ là do mưa. Thành phố vẫn chưa lên đèn. Những con đường loang loáng nước. Nước vẫn tiếp tục nhỏ xuống từ các hàng hiên, mái nhà. Chị lắc đầu từ chối hai, ba chiếc taxi mời gọi, đi bộ chậm rãi qua từng con đường nhỏ quen thuộc. Hình như một thời xa lắm, có cô gái vẫn thích đi dạo sau cơn mưa như vậy. Hình như buổi chiều hôm nay, cuộc “coi mắt” lạ lùng như đùa như thật đã khiến chị tìm lại chút niềm vui, niềm an ủi.

Trong chập choạng của buổi chiều muộn, trong cái ồn ào người xe, chị cứ đi, ung dung, thanh thản, mải miết…

Chia sẻ bài viết