Truyện ngắn * LƯƠNG MINH HINH
Trường Nguyễn Công Trứ ở vùng sâu châu thổ Cửu Long.
Cái xã vùng xa này nổi danh ẩm thực. Đất khẩn hoang còn đó bồn bồn, bông súng, củ co, ốc hương, ốc len, còng gió, cua đinh rùa rắn, thủy sản ưa dùng trong tiệc đời mới. Chợ, trường, trạm, điện khí hóa, bê tông hóa rạo rực trung tâm xã. Đáng kể cùng chợ là trường. Trường do Nhà nước tài trợ xây cất quy cách hiện đại liên thông tiểu học trung học cơ sở.
Hiệu trưởng trường, thầy Đỗ Mạnh người phố huyện tình nguyện về nhận nhiệm sở. Thầy đề xuất tên trường Nguyễn Công Trứ. Nghe nói thầy lấy thạc sĩ văn chương với luận văn luận án chi đó về Cụ Nghè Nguyễn Công Trứ. Thầy mê say cái tinh thần Cụ mở đất lấn biển miệt châu thổ Hồng Hà. Tên tuổi ấy nêu cao tinh thần mở mang giáo dục vùng sâu châu thổ Cửu Long.
 |
|
|
Năm rồi cô giáo Nhụy vừa tốt nghiệp về trường. Cô giáo người thành phố. Cô là giai nhân. Nhất định sẽ ẵm vương miện nếu thi người mẫu hoa hậu. Thầy Mạnh cười đùa: Sở đầu tư nhân sự trọng điểm. Trường Nguyễn Công Trứ tiếp khách huyện, khách tỉnh, khách Trung ương và cả ngoại quốc phải có thuyền quyên. Nói vậy chứ trong bụng thầy nghĩ chắc hẳn người đẹp về đây để lấy lý lịch từng công tác cơ sở, rồi vài ba năm cô Nhụy sẽ xin về phố. Còn cô Nhụy cười mỉm, nhìn thầy Mạnh với ánh mắt nể phục một người tâm huyết. Bởi thầy Mạnh quyết tâm xây dựng trường dạy tốt - học tốt, xanh sạch đẹp, nền nếp học đường đâu ra đó. Giữa thời dạy học là chín, làm thêm là mười, giáo viên Trường Nguyễn Công Trứ tới giờ tới tiết là đồng phục đứng bục giảng mô phạm; học trò cũng đồng phục dù móng chân váng sình vàng khè. Khách tham quan, cán bộ kiểm tra đến trường đều phục sát đất.
Cô Nhụy về trường gần hết năm học thì có bạn đặc biệt. Là Leng học sinh lớp 5. Đứa trò hiếm hoi đến từ ấp Cái Bùng Binh xa trường cả chục cây số đường đò. Bà ngoại Leng sáng đi bán thủy sản chợ trung tâm xã chở theo cháu tới lớp, chiều chở về. Leng thấy cô Nhụy ở một mình nên tới chơi. Cuộc gặp mở đầu có cặp cua biển nướng vàng ươm, muối bột trắng tinh. Mời cô thưởng thức đặc sản, thích thì ra bà lấy nữa. Không ăn cua độn rau trái, khỏi chấm cháp mắm ớt làm lạc vị cua. Leng nói: Cô về em chơi. Cô mà chưa tới ấp Cái Bùng Binh chưa gọi là tới xứ này nha!
Cái Bùng Binh thật thích. Nước biển, ông trăng ra nhịp nước lớn nước ròng. Rừng mỗi cây mỗi phận mải miết giữ đất quây tụ nóc gia xóm ấp.
Lúc mới làm quen với Cái Bùng Binh, cô Nhụy được đãi đặc sản thiên nhiên. Tới lui Cái Bùng Binh mấy lần, cô dần quen thuộc rồi nổi danh với tài bếp núc. Mỗi kỳ một món. Dân nhậu la trời: Ngon dữ. Cô về đây mở quán ăn số “zách”. Dân nhậu Cái Bùng Binh “dụ dỗ”.
- Các vị nói chuyện trẻ học hành đi Cô Nhụy trả lời trớt quớt.
Dân nhậu cụt hứng trách cô giáo: Nhà cô giáo này. Xứ mình thích chi làm nấy. Tứ xứ hội là vì sinh nhai. Tới đây rồi ai còn thích chữ. Cứ như cây nằm nước xanh sóng vỗ. Cô lội rừng mà coi có cái cây hay hết biết nha. Cái cây ra trái hình cây viết, nhưng không viết chữ, không ra sáu câu
Mà trái chín phóng cắm xuống đất gốc cho rễ mầm bám phù sa chồi xanh bờ cõi.
Leng đưa cô Nhụy đi rừng. Xuồng ba lá len lỏi.
- Cô ơi, cô thích cây nào? Đi dài dài còn nhiều rừng nhiều cây
- Nè Leng chầm chậm thôi.
- Con đâu có ra chèo, chỗ này nước xoáy đó Leng nói tỉnh bơ.
Xoẹt
Xoẹt
A cạc bần nó xiết thành xuồng Leng lại la lớn.
Xoẹt
Xoẹt... Xuồng vỡ rồi! Cô, trò té ùm ùm. Bỗng có xuồng lao tới. Xuồng quần thảo và cô được một thanh niên kéo lên làm hô hấp. Cô nhỏm dậy.
- Leng đâu? Cứu nó! Cứu
- Em đây - Người thanh niên gỡ Leng khỏi đám rễ bần.
- Sao không kêu cứu.
- Dạ để chú cứu cô trước. Con giữa đám rễ bần hết bị trôi.
Nói rồi Leng với cô Nhụy ôm nhau mừng húm thoát chết. Còn chàng trai lạ nói: Cái xuồng ba lá này phải quăng đi. Không quăng nó, nó quăng các người vào tay Hà Bá. Tui tặng cô với trò cái xuồng gỗ an toàn hơn. Tạm biệt.
Anh ta nhảy ào xuống nước bơi đi.
- Ai vậy Leng?
- Cô hỏi con con hỏi ai đây?
***
Cô Nhụy đề xuất đứng lớp một của chi nhánh trường Nguyễn Công Trứ đặt tại ấp Cái Bùng Binh. Dân Cái Bùng Binh vỗ tay. Lớp học và nhà cô ở cất loáng là xong. Cô trò dạy học cả ngày, người dân Cái Bùng Binh lúa cá cả ngày. Phụ huynh góp gạo cử người nấu ăn cho lớp. Cám ơn cô dạy cả ngày, chúng tôi mới an tâm làm ăn. Cô Nhụy nói làm vậy để trả ơn rừng cây nằm nước quây quần giữ đất quê mình. Nói xa gần vậy nhưng dân Cái Bùng Binh hiểu cô nhắc tới chàng trai cứu sống cô, khiến cô về đây dạy học. Xóm ấp tiếp cô tìm kiếm mà chưa thấy người ấy.
Ai ngờ người thanh niên ấy làm cư dân rừng cây nằm nước đã mấy năm. Anh sống ẩn dật, ít giao tiếp. Từ ngày ấp Cái Bùng Binh có chi nhánh trường Nguyễn Công Trứ, anh vừa bươn chải sinh sống vừa nghĩ ngợi làm đồ chơi cho trò. Mớ đồ chơi đã ra mẫu mã nhưng làm sao trao cô trò đây? Anh cứ nghĩ vậy mà ngại ngần
Một chiều anh ngồi ghe cắt gọt cạc bần, không phải làm nút chai bỏ mối mà làm bánh xe ô tô lon sữa bò cho trẻ con chơi. Bất ngờ Hộ chèo xuồng tới quỳ gối chắp tay xá.
- Anh Năm Tới tha tội cho tôi. Tôi giết con becgie của nhà anh rồi.
- Ngồi ngay ngắn lại đi. Người rừng nằm nước phải thẳng như cây. Tôi đã đọc bài báo vụ trộm cướp chém chó ở nhà đó. Ra là anh làm. Con becgie đó đâu của tôi. Của cải nhà đó, mẹ cha tôi buôn gian bán lận mà có. Nhiều lắm. Hồi nào tôi ăn cắp cả trăm triệu chơi với mấy anh mà họ đâu có biết.
- Anh nói bỏ nhà đi Úc đi Ý mà đi xứ Cái Bùng Binh này, thiệt không hiểu nổi...
- Thì nói vậy mới khuất bóng cách lòng được chứ. Nhớ lại ngày xưa tôi ỷ giàu có không lo học hành. Tới hồi biết được đồng tiền của gia đình mình là nhờ buôn hàng gian hàng giả lừa lọc bà con mà có, gián tiếp hại biết bao người làm ăn thất bát, nhà tan cửa nát
thì không còn thiết tha gì với cuộc sống phong lưu khi xưa.
- Anh Năm tính hay. Tôi có cái này tặng anh. Tấm ảnh anh hôm đầy tuổi, tôi không ngờ cướp nhằm nhà anh, thấy tấm ảnh này nên lấy luôn
Năm Tới trầm tư.
- Công lấy giùm tôi bức ảnh này tính sao?
- Anh đừng giỡn tôi. Hộ lùi lại cảnh giác.
- Không giỡn. Vợ con anh đâu? Anh tính suốt đời sống nghề trộm cướp sao? Tôi biết vì gia đình tôi gián tiếp hại anh trắng tay, phải đi trộm cướp nuôi gia đình, nhưng nay đã gây ra chuyện lớn, báo chí đã đưa tin, công an vào cuộc. Anh định chạy trốn một mình sao? Còn con anh nữa, anh định để nó sống suốt đời với điều tiếng là con kẻ trộm cướp sao?
- Tôi trước sau gì cũng ra tự thú, đi cải tạo. Còn con tôi ở nhà tính sao?
- Yên tâm đi. Để tôi lo. Tôi sẽ cho nó đi học. Ấp Cái Bùng Binh có điểm trường Nguyễn Công Trứ.
***
Cô Nhụy khơi mở lớp, dân ấp hăng hái lo con em học tới. Không chỉ lớp một, mà có cả lớp hai. Đã lớp ghép thì ghép tuốt luốt đi cô. Ấy là ghép cả mẫu giáo nữa cho cha mẹ sắp nhỏ làm ăn. Cô Nhụy chưa biết tính sao thì Năm Tới đưa đứa trẻ tới.
- Xin cô nhận cháu vào lớp hai.
- A! Trời đất! Anh gì ơi! Tôi tìm anh cực khổ lâu nay, cám ơn anh cứu mạng
- Tôi Năm Tới, xin cô nhận cháu
- Có học trò là tôi nhận liền. Huống hồ tôi mang ơn anh.
- Cô tới đây dạy học, ân nghĩa đó còn bao la hơn rừng ngập nước. Chúng tôi có mấy “lễ vật” xin vào lớp cho cháu.
- Cái gì vậy anh ?
- Đặc sản cây nằm nước. Thân nhánh tràm đước, rễ gừa, cạc bần
đẽo gọt làm đồ chơi trẻ con. Nè bè nổi, ghe xuồng, ô tô, tàu bay, nhà sàn và hình cắt gọt muông thú chim chóc rừng nước
Cô Nhụy chưa kịp mừng thì Leng nhận ra khách, nó nhào tới la to:
- Chào chú cứu cô của Leng bị té nước!
Bà con đổ tới tay bắt mặt mừng. Năm Tới chính thức gia nhập ấp Cái Bùng Binh. Anh đề xuất tu sửa sàn lớp và lên ván vách kín chắc để giữ học trò khỏi đuối nước. Làm riêng lớp mẫu giáo cách lớp ghép này mấy chục thước để học trò vui chơi ăn ngủ, lớp nào trò nấy đàng hoàng.
***
Thầy Đỗ Mạnh tự hào về điểm trường Cái Bùng Binh. Lớp học ở đây làm thêm thành tích mới: trường Nguyễn Công Trứ phát triển giáo dục toàn dân sâu rộng triệt để. Thầy bàn với lãnh đạo xã tổ chức đò đưa rước học trò vùng xa vùng sâu. Tới thăm điểm trường Cái Bùng Binh ngày cuối tuần, thầy Mạnh được trò Leng ra chèo đưa tới rừng gặp cô Nhụy.
Họ kia! Thầy Mạnh trố mắt nhìn. Năm Tới đang kiệu cô Nhụy trên vai coi ốc len bò trên thân cây. Coi bộ lần đầu tiên trong đời thầy Mạnh sai rồi. Đừng nói ba năm, mà ba mươi năm nữa chưa chắc cô Nhụy xin về phố...