26/04/2014 - 21:41

Thơ * DU MIÊN

Vẫn đợi con về...

 

Mẹ nương dáng núi đợi chờ
Trường Sơn mắc võng
Đôi bờ nhớ thương
Còn đây những sớm tinh sương
Tìm con trong những bước đường đã qua.

Con đi biền biệt quê nhà
Mẹ ngồi tựa cửa nhạt nhòa tháng năm
Con dao, cái cuốc…lặng thầm
Cổng vườn khép cửa
Trăng rằm buông rơi…

Chiến trường rẽ lối muôn nơi
Lưng còng cõng nắng
Góc trời xanh xao!
Giật mình trở giấc chiêm bao
Lệ rơi khắc khoải làm đau…ngọn đèn.

Gió lay buông nhẹ cánh rèm
Ngỡ con về giữa lấm lem bụi đường
Mẹ ngồi hát khúc yêu thương
Chờ con về lại mảnh vườn khi xưa.

Khói chiều quyện với làn mưa
Mâm cơm mẹ đợi
vẫn chừa phần con…

Chia sẻ bài viết