26/04/2014 - 21:37

Thơ * LÊ CHÍ

Mẹ

Những cuộc chiến tranh đằng đẵng nối nhau
tóc tang ập xuống nhà nhà
thảm kịch nát lòng người Việt
bất kể bên này bất kể bên kia

lòng đất lòng người bàng hoàng tái tạo
cỏ lên xanh, lốm đốm hoa rừng
sầu riêng đầu mùa thoang thoảng
con trẻ bi bô mặt chữ ngập ngừng

Hòa bình
đâu chỉ tiếng cười và niềm kiêu hãnh
sum họp, chia ly, nước mắt chan đầy
bởi triệu người vui cũng triệu người buồn*

trải lòng biết mấy đớn đau
sao sánh được tình sâu của mẹ
đứa con nào cũng đứt ruột sinh ra

Mẹ!
chẳng nói lời nào với những đứa con
chồng chất đắng cay khắc nghiệt
không cách gì các con lựa chọn
tiếng súng phía nào mẹ cũng thức thâu đêm

Mẹ!
những người mẹ bình thường ở quê ở chợ
bạc tóc một đời che chở cho con
đã dứt đạn bom, hết rồi máu đổ
ruột thịt mình không, nuôi ác mộng làm gì

Chỉ có mẹ, tấm lòng của mẹ
nối vòng tay đất nước thương yêu…

_________

* Ý của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Chia sẻ bài viết