11/05/2014 - 09:23

Những mùa gòn lưu lạc

Ở quê, gòn là cây dễ trồng nhất. Chỉ cần bồi một ít bùn nhão, chặt cành ghim xuống, vài ngày sau đã thấy từ thân mọc lên những chồi mới xanh non. Có một sức sống mãnh liệt hơn những cây khác, gòn mọc dại trong vườn nhà um tùm, bên bờ kênh, nơi đâu cũng thấy. Gòn được dùng làm cột nhà củi, chuồng heo vì là loại cây tạp dễ sống nhưng cũng mau mục nát khi chết. Vậy nên đa phần gòn dùng làm củi.

 

Cuối đông gòn bắt đầu trút bỏ lá, cành xanh màu rắn lục cườm cứ vươn lên. Đầu xuân chồi non đâm ra, hoa gòn cũng theo mùa lớn dần bung cánh. Cuối xuân đầu hạ, những trái gòn to bằng cườm tay ngả màu chín, từ thân trái nứt dần, nhú ra, những bông gòn bay chao trong gió. Khi đó ngoại sẽ buộc cù nèo hái những trái gòn, cho đầy bao tải lớn. Rồi chờ một ngày nắng, ngoại đổ ra phơi, gỡ từng trái lấy bông gòn dồn gối nằm. Bông gòn bay tứ tung trước thềm, bấu víu trên đôi vai gầy rộc, neo đậu trên búi tóc bạc trắng của ngoại…

Mười năm dài gắn bó với phố, mười mùa gòn lưu lạc xa quê, chiều nay nắng trở chiều thương nhớ khi một mình ngồi ôm chiếc gối bông gòn của ngoại. Bất chợt nhớ những mùa gòn xưa, trông chờ được nhặt những trái gòn rụng dọc bờ mương, hái những trái gòn non chơi trò nhà chòi, mượn gốc gòn chơi trò năm mười, được sờ bông gòn mịn, hốt những hạt gòn để dành làm giá, ngoại đổ bánh xèo. Nhớ nhất những phút giây cùng ngoại dồn những chiếc gối êm ái. Lúc nào ngoại cũng dành một bọc bông gòn thật to cất trữ trên gác cao cho ngày ngoại đi xa. “Nhà nghèo, chỉ cần nhét đầy chỗ ngoại nằm bông gòn trắng tinh”, đó là lời ngoại dặn dò.

Nhà nghèo, khi chị đậu đại học sư phạm, hành trang chị mang theo là chiếc gối gòn may tay của ngoại được bọc thật cẩn thận. Năm sau tới phiên nó thi, không nói ra những nó biết ngoại và mẹ đều sợ nó thi đậu rồi tiền đâu mà nuôi hai đứa cùng theo học ở thành phố đắt đỏ. Tối đó nó leo lên cây gòn, ngồi ngắm sao trời mà khóc. Nó quyết định không thi, để dành con đường học vấn phía trước cho chị. Hành trang lên thành phố mưu sinh của nó cũng là một cái gối bông gòn may tay của ngoại, dưới cái áo gối là ba cuốn sách giáo khoa với một dòng chữ còn thơm mùi mực “không bao giờ bỏ cuộc”.

Mười năm xa quê, nó đã quen với cuộc sống tất bật nơi phố thị, làm công nhân, rồi vào đại học, tìm được việc làm như ý. Thời gian như một cái chớp mắt, chiếc gối ngoại làm mười năm rồi nó vẫn giữ. Ngoại giờ đã về với đất, nhưng trong nó những mùa gòn tuổi thơ vẫn đồng hành cùng lời ngoại dạy phải sống tinh khôi, trong sạch như bông gòn vào mùa tháng tư…

Hoàng Nhân

Chia sẻ bài viết