Người thanh niên lặn xuống khúc sông nơi chợ nổi cứu giúp hai vợ chồng bán muối bị chìm ghe làm bà con không ngớt khen ngợi. Anh tên Diện, khuôn mặt dễ nhìn, mũi thẳng, gò má xương xương, đôi môi hay mím lại vẻ quyết đoán. Chỉ có điều chân trái của anh bị teo nhỏ, phải chống tó.
Chuyện cứu người, trục vớt hàng hóa là chuyện thường tình đối với người làm nghề thợ lặn như Diện. Sáng nay, sau khi giúp vợ chồng người bán muối, theo thói quen tìm nơi yên tĩnh sau những đợt lặn, Diện trở về nằm im trong khoang xuồng. Dòng ký ức lan man dẫn anh về với cơ duyên lưu lạc đến nơi này.
Một sáng cuối đông, Diện chống tó đứng trên cầu Ngã Bảy nhìn xuống dòng sông. Hàng trăm chiếc ghe lớn, nhỏ đậu ken dày bên nhau.
- Ở đây ghe xuồng tụ tập đông đúc quá ha chú?!
Nhướng mắt nhìn anh, ông già bán chuối góp chuyện:
- Đây là điểm họp chợ của bảy nhánh sông, xuồng ghe tụ tập mua bán, trao đổi hàng hóa, không đông sao đặng!
Khu chợ sầm uất trên sông đã níu chân người sẵn mang dòng máu phiêu bạt như Diện. Diện nghĩ dừng chân ở đây, chỉ cần làm để ngày có hai lon gạo, con cá khô, hột muối cũng đủ sống rồi. Quyết định neo đời mình ở chợ nổi ngã bảy, với tài bơi giỏi, lặn sâu, Diện sống bằng nghề lặn vớt phế liệu. Sau hơn một năm, Diện dần quen với khăm khẳm mùi bùn, mùi khoai củ, mùi trái cây, mùi tôm cá
lẫn mùi sông nước, quen tiếng ồn ào người mua kẻ bán. Những lần được mời đi dự đám cưới tổ chức trên ghe, vui như ngày hội, bà con chúc tụng nhau mau sắm ghe tàu to lớn, tiếp tục sống kiếp thương hồ xuôi ngược, Diện nghe cứ nao nao trong lòng.
Ở đoạn sông hội tụ bảy nhánh, nước chảy siết tạo dòng xoáy, Diện thường chứng kiến cảnh ghe xuồng va đập vào nhau, người mất của, kẻ mất con
Diện suy tính trước sau rồi quả quyết
- Ông chủ mạnh giỏi!
- Chú Diện đi đâu mà tươm tất vậy?
- Có chuyện định qua nhờ ông chủ. Diện kể về ý định đầu tư để làm thêm nghề lặn vớt ghe chìm, cứu người, giúp bà con buôn bán trên sông. Ông chủ ghe gật đầu cái rụp, sẵn sàng giúp đỡ cho Diện mua ghe trả góp.
Phương tiện hành nghề của Diện thật đơn sơ, chiếc máy Koller 4 cũ, cây neo, bình hơi và ống dây. Ống dây cao su ngậm vào miệng để thở, sợi dây thừng cột với cây neo là mạch liên lạc báo chuyện lành dữ khi thao tác dưới lòng sông của Diện. Chiếc ghe nhỏ cùng Diện giong ruổi khắp vùng sông nước Hậu Giang, Sóc Trăng, Cái Côn, Mỹ Tú, Kế Sách
lắm lần cứu người mà chẳng đòi hỏi thù lao. Bà con gọi Diện một cách thân thương "Diện què rái cá".
Một đêm mưa, Diện đang thiu thiu ngủ, bất chợt có tiếng gọi hớt hải, phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya.
- Giúp tôi với, xuồng đang chìm
Diện giật mình tỉnh ngủ, vội vã lao đến nơi xuồng bị lật. Lặn hụp, mò mẫm, Diện vớt gần đầy xuồng trái cây thì trời cũng vừa sáng. Chiếc xuồng chìm đêm khuya đã mang hai người đến với nhau. Cô gái tên Phụng bán hàng bông. Diện nhớ Phụng theo từng con nước, lần đếm ngón tay theo từng chuyến ghe xuôi ngược.
Đêm trăng trên dòng sông Ngã Bảy gió lồng lộng, dòng sông lấp lánh những đợt sóng gợn vàng. Những chiếc thuyền im lìm trong cơn ngái ngủ, nhà cửa hai bên bờ sông cũng chìm vào yên ắng. Diện và Phụng ngồi im lặng bên nhau. Diện xích lại gần nói nhỏ.
- Phụng à! Trăng đang lướt nhẹ trên nước.
Phụng nghiêng đầu nhìn theo tay anh chỉ và cảm thấy hơi nóng của Diện rạo rực bên má. Bàn tay chai sần Diện đặt nhẹ lên vai Phụng
***
Diện đi lặn tàu chìm. Lần này đi gấp, không kịp từ giã Phụng khiến Diện bất an, trằn trọc... Ba tháng dài quay quắt, hôm về lại bến xưa, Diện thỏa thích ngâm mình dưới dòng sông như chưa lần nào tắm gội.
Chiếc ghe chở hàng bông cặp sát bên xuồng của Diện, Phụng bước qua trao một mớ trái cây với giọng trách móc:
- Đi mà không cho người ta hay
Diện chưa kịp phân bua thì Phụng tiếp lời.
- Ba mẹ nghe người ta kể về anh, ông bà không đồng ý.
Diện trầm ngâm:
- Anh cũng đã tính đến chuyện này. Anh mồ côi, sống rày đây mai đó, lại tàn tật
Phụng buồn bã quay ghe ra về. Diện thở dài, nhói lòng khi nghĩ đến ước mơ cùng nhau chèo chống qua tháng nắng ngày mưa.
- Chú Diện ơi!- tiếng gọi thất thanh- Hai ghe vừa đụng nhau, có con nít rớt sông...
Diện tức tốc tới nơi. Nào người, nào hàng hóa lặn hụp, trôi nổi trên sông. Diện nhanh chóng cho máy nổ, miệng ngậm ống hơi, lặn mất hút dưới dòng nước trước những đôi mắt chờ đợi, lo âu
Chẳng bao lâu, lần theo sợi dây thừng cột neo, Diện mang lên bờ một bé gái. Sau một hồi hô hấp nhân tạo, cháu bé khóc thét lên. Diện lại tiếp tục lặn mò đồ vật. Hơn ba giờ cứu người, vớt hàng xong, Diện lại leo lên ghe cho nổ máy chạy đi.
***
Đời thợ lặn trôi nổi, mấy lần Diện muốn làm gan đến thăm gia đình Phụng mà còn ngại ngần. Hôm nay, có người kêu đi lặn ở Mỹ Tú, quê Phụng, Diện suy tính "Giá nào cũng tìm thăm cho được Phụng". Diện chuẩn bị ít quà quê.
Thế mà, chẳng may tai nạn xảy ra. Ống dưỡng khí vướng phải chiếc ghe kéo tuột ống ra khỏi bình hơi lúc Diện đang lặn đáy sông. Biết có sự cố, Diện liền trồi lên, chẳng may lọt vào đống rác lẫn lục bình. Lấy hết sức tàn, Diện nhoài mình, đưa tay cầu cứu. Mạng người chưa dứt, chiếc ghe chở hàng nhìn thấy chạy đến kéo lên. Diện hoàn hồn lẩm bẩm "Nghề này sống chết trong đường tơ". Mắt Diện cay cay khi nghĩ đến Phụng, anh đành gởi quà nhờ người trao lại.
Trở về chợ nổi vào những ngày tháng Chạp, chợ họp suốt đêm, ồn ào náo nhiệt. Trong chiếc ghe quen thuộc của mình, Diện cứ trằn trọc. Chợt anh bật ngồi dậy, lấy gói giấy mua hồi chiều mở ra xem, bên trong là xấp vải may áo bà ba cho Phụng. Diện chợt nghĩ hay là anh giã từ sông nước, bỏ lại kiếp thương hồ
Ầm. Ghe của Diện chao đảo, khiến anh giật mình không hiểu xuồng ai xắn vào quá mạnh. Nhìn ra thấy Phụng. Anh dụi mắt mấy lần không tin.
- Em đây chứ còn ai nữa mà anh nhìn hoài.
- Em đi đâu giữa đêm hôm?
- Đi tìm anh chứ đi đâu? Em đã nghĩ kỹ rồi, mình đâu thể bỏ nhau
- Anh cũng đang nghĩ sẽ đàng hoàng đến nhà em xin ba má tác hợp cho tụi mình. Bây giờ có thể ba má không chưa chịu, nhưng chắc chắn có ngày sẽ hiểu
Phụng và Diện nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Ánh mắt họ trao nhau đã đủ.