22/03/2026 - 08:23

Đêm ấy, trời đầy sao 

Đêm xuống, người ở làng thường mở vọng cổ. Không phải để nghe cho vui. Cũng không hẳn để giải sầu. Chỉ là một thói quen. Như thể không có tiếng đờn, tiếng ca thì đêm không tròn. Tiếng vọng cổ từ những mái nhà vang ra đường làng, loang loáng ánh đèn. Có người mở lớn, như để hàng xóm cùng nghe. Có người mở khe khẽ, đủ cho mình với đêm.

Cuộc đời Hạnh buồn như một câu vọng cổ. Hạnh từng nghe nhiều lần, nhiều người xung quanh nói vậy. Nhưng nếu hỏi vì sao ví nỗi buồn như vọng cổ, thì chẳng mấy ai trả lời được. Có lẽ vì vọng cổ chậm, vì những câu ngân dài như không muốn dứt, vì mỗi chữ cất lên đều như vương vấn lại một nỗi gì đó không gọi được tên.

Hạnh sống ở nơi có cái tên lạ: làng Ngọt. Ngày trước, nơi này trồng mía. Mía nhiều đến mức nhà nào có chút vốn thì dựng lò nấu đường. Đường nấu ra phải ngọt, nên gọi riết thành tên. Làng Ngọt dựa lưng vào một ngọn núi. Núi cho nấm, cho thuốc, cho củi, cho dược liệu. Núi cũng là nơi trai gái hẹn hò.

Hạnh không biết làng Ngọt có từ bao giờ. Khi cô lớn lên, làng đã ở đó, như một phần cuộc đời cô. Ngày Hạnh còn nhỏ, đường tới trường chạy dọc theo con kênh dẫn nước. Bên kia là ruộng mía, ruộng lúa. Ngôi trường nhỏ sơn vàng, với cây phượng già mỗi độ hè lại đỏ rực, là ký ức đẹp nhất đời Hạnh. Những buổi tan học, tiếng cười trong veo, áo trắng phấp phới. Khi ấy, Hạnh chưa từng nghĩ đời mình sau này sẽ gắn với chữ buồn.

Ký ức đẹp thường chóng tàn. Năm Hạnh học lớp 10, cha cô, trong một lần đi phụ hồ, gặp tai nạn không qua khỏi. Ngày đưa tang, trời cũng mưa. Mẹ Hạnh ngồi sụp xuống đất, khóc cạn nước mắt. Từ đó, Hạnh nghỉ học, phụ mẹ làm đủ việc nuôi em. Gánh lúa, đốn mía, làm cỏ thuê. Miễn sao có gạo bỏ vào nồi. Mười tám tuổi, Hạnh lấy chồng. Chồng cô là Phong, bạn từ thuở nhỏ. Họ gọi nhau “mày - tao” quen miệng, đến lúc cưới vẫn chưa đổi được cách xưng hô.

Thật ra, Hạnh từng mơ khác. Cô từng nghĩ mình sẽ thi đậu đại học và lên phố để học hành, lập nghiệp. Nhưng biến cố gia đình đẩy phố xa quá. Xa không chỉ vì mấy chục, mấy trăm cây số, mà vì khoảng cách của số phận. Thôi thì trai làng lấy gái làng. Sinh con, sống tiếp, như bao người.

Phong làm nghề đi rừng tìm dược liệu. Công việc nguy hiểm nhưng Phong chọn vì có thể kiếm tiền nhanh hơn nghề nuôi cá của nhà anh. Có khi cả tuần anh mới về, mang theo tiền, có lúc không bao nhiêu nhưng lắm khi khá nhiều. Rồi một ngày, Phong đi rừng không về. Hôm ấy giông bão. Mưa xối xả. Gió gào như muốn xé núi. Người ta tìm thấy Phong dưới hố sâu. Có lẽ anh trượt chân khi đường sạt lở. Lúc ấy, Hạnh hai mươi hai tuổi.

Sau khi Phong mất, ba chồng Hạnh, ông Phán, kêu Hạnh ra trại cá của gia đình làm việc. Ông sửa lại căn nhà ngoài trại cho cô. Nói cứ yên tâm mà sống. Đìa cá ở cuối làng, quanh trồng toàn cây trứng cá, mát rượi. Hạnh thấy được chở che trong tình thương gia đình, như bù đắp cho người cha sớm đi xa của Hạnh.

Ông Phán cũng xem Hạnh như con gái, vì ông không còn người thân và Hạnh như mối liên kết gia đình còn lại sau khi con trai duy nhất ra đi. Nhưng thanh xuân của Hạnh còn đó, ông mong cô có thể tìm được hạnh phúc, vượt qua những nỗi buồn xưa.

Rồi Linh xuất hiện. Linh từ miền Trung vào, phụ ông Phán kỹ thuật chăm cá koi. Linh trẻ, nhanh nhẹn, hay cười. Từ ngày có Linh, trại cá như sáng hơn. Từ ngày có Linh, Hạnh biết soi gương lâu hơn, biết chải tóc gọn hơn. Họ yêu nhau.

Ông Phán chỉ lặng lẽ quan sát. Ông mong Hạnh sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn nhưng lại sợ sẽ mất thêm một người thân. Ông cũng cần thời gian để biết Linh có đúng là người mang đến hạnh phúc cho Hạnh không.

Và rồi Hạnh bỏ đi. Đêm ấy, trời đầy sao. Hạnh mở cánh cửa rất nhẹ. Linh đợi ở đầu làng. Ông Phán đứng trong bóng tối nhìn theo. Như nhìn một lần tiễn biệt người thân nữa trong cuộc đời, sau vợ và con trai. Ông ra bờ đìa, rải thức ăn cho cá. Vào nhà, thấy lá thư. Ông cầm lên khẽ thở dài.

***

Ông Phán ngồi thừ suốt nhiều đêm, nhìn về con đường nhòa ánh sáng. Đâu đó trong làng vẫn vang lên những câu vọng cổ. Ông Phán ngồi chờ trời sáng, nhưng đêm dài thật dài. Trong khoảng tối ấy, ký ức cũ lần lượt trồi lên, không mời mà đến. Ông nhớ Phong khi còn nhỏ, thằng bé gầy gò, da sạm nắng, mới mười tuổi đã theo ông ra đìa cá. Thằng bé vụng về, hay làm đổ thức ăn, bị ông la hoài mà vẫn cười.

Ngoài kia, gà lại bắt đầu gáy sớm. Sương đêm phủ trắng mặt đìa cá. Ông Phán quyết đoán đứng dậy, khoác áo, khóa cửa. Con đường dẫn ra khỏi làng Ngọt hiện ra trong ánh sáng nhạt. Ban ngày, con đường không có gì đặc biệt, vẫn là hàng cây uốn lượn, vẫn hai bên nhà nào cũng có hàng rào tre. Nhưng với ông, nó là con đường đã đưa những người thân nhất đi xa khỏi ông.

Đến bến xe, ông hỏi thăm. Người ta chỉ hướng. Một chiếc xe chạy về phía phố. Ông leo lên, ngồi ở hàng ghế cuối. Qua cửa kính, làng quê lùi dần, ruộng mía, ruộng lúa trôi qua. Xe dừng ở một con phố nhỏ. Ông Phán thấy Hạnh đang tất bật bên gánh bún sớm. Cô gầy nhưng ánh mắt không còn buồn như trước. Linh đứng cạnh, luôn tay giúp Hạnh, lúng túng khi thấy ông.

Hạnh sững lại.

- Ba…

Chỉ một tiếng gọi, mà cổ họng ông nghẹn cứng. Ông gật đầu, như thể chỉ cần thế là đủ để xác nhận mối dây ràng buộc của gia đình chưa từng đứt.

Ông Phán lên tiếng trước. Giọng ông khàn, nhưng chậm rãi:

- Ba không đến để trách cứ gì. Ba chỉ sợ con đi mà trong lòng còn áy náy, nên mới không nói với ba. Nên đến đây để nói rõ với con và Linh...

Hạnh cúi đầu. Nước mắt rơi.

- Con xin lỗi…

Ông lắc đầu.

- Không có gì để xin lỗi. Ba chỉ muốn nói nếu con và Linh cần công việc, trại cá vẫn ở đó. Nhà vẫn ở đó. Nhưng nếu không quay về, ba cũng không trách.

Linh cúi đầu thật thấp.

- Con cảm ơn bác.

Ông Phán nhìn chàng trai trẻ. Ông thấy ở Linh sự tỉnh táo để biết chọn việc hợp với hoàn cảnh. Ông thở ra, nhẹ như trút được gánh nặng đeo trên ngực. Hạnh bật khóc. 

Trên chuyến xe về, ông ngồi nhìn ra từng khung cảnh vụt qua. Lòng trống, nhưng không còn nặng. Ông biết mình vừa mất thêm một người thân. Nhưng cũng biết, lần mất này là để giữ lại điều quan trọng hơn, hạnh phúc của một cô gái trẻ từng gặp phải nhiều bất hạnh.

Chiều xuống ở làng Ngọt. Ông trở về trại cá. Rải thức ăn xuống đìa. Cá quẫy lên, làm nước tung tóe. Từ xa, tiếng vọng cổ lại vang lên...

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
truyện ngắn