Đêm xuống, người ở làng thường mở vọng cổ. Không phải để nghe cho vui. Cũng không hẳn để giải sầu. Chỉ là một thói quen. Như thể không có tiếng đờn, tiếng ca thì đêm không tròn.
-
Muộn màng
Những nốt trầm rơi trong chiều lặng/ tan sở rồi em về chưa
-
Sang ngang
Hôm nay ngỡ đã quên anh/ Ai ngờ có cả khoảng xanh biếc tình
-
Thì thầm mùa đông
Dường như là ngọn gió/ Đã về lại ngõ quen
-
Nghề truyền thống ở Nam bộ xưa
Thuở tiền nhân khai mở đất phương Nam trên 300 năm trước, bên cạnh khai hoang và sản xuất nông nghiệp, còn có những nghề sản xuất đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống như vật dụng gia đình, công cụ sản xuất, phương tiện di chuyển...
-
Trên bãi biển
Buổi chiều hôm ấy biển động. Trên bãi tắm chỉ còn vài người nấn ná ngắm biển trước khi màn đêm sụp xuống.
-
Về quán cũ một trưa
Tôi ghé về đây một ban trưa/ hay ghé về thăm một nụ cười
-
Trăng lên từ biển
Đêm đã hẹn trăng lên từ biển/ Hòn Tre lung linh trên sóng mượt mà
-
Cà phê một mình
Có những lúc muốn ngồi trong góc khuất / Để thấy thời gian cứ lúc chậm lúc nhanh
-
Chu Văn An - Người Thầy của muôn đời
Trải qua hàng trăm năm, bao thế hệ người Việt Nam vẫn tôn xưng thầy giáo Chu Văn An là “Vạn Thế Sư Biểu” - “Người Thầy của muôn đời”.
-
Mưa phố
Mưa lại về giữa lòng phố nhỏ/ giọt buồn nào cuối ngõ bâng khuâng
-
Hoa dũ hương
Nằm trên tận đỉnh núi, giữa những loài cỏ dại, cỏ tranh, xen lẫn với các loại dẻ, gai, me, sò đo, lồng mứt… có một loại hoa rất đẹp.
-
Quê hương
Bài thơ đầu tiên anh viết về Em/ Về con cò rạc cánh
-
Cụ Phan Văn Trị và cuộc bút chiến với Tôn Thọ Tường
Các cụ Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thông, Huỳnh Mẫn Đạt... đã khơi dòng văn học yêu nước Nam bộ, "mang hơi thở mạnh mẽ của cả một vùng đất bừng bừng sức sống quật khởi trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược"
-
Lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer
Đồng bào dân tộc Khmer đến cư trú rất sớm ở vùng ĐBSCL, tập trung trên các giồng cát cao ở các vùng ven sông, ven biển: Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu lên đến Cần Thơ và vùng An Giang, Kiên Giang.
-
“Bình thản làm mẹ”, “điềm tĩnh làm cha”
Là hai quyển sách do dịch giả Thái Hòa dịch, của tác giả Pauline Loh và Kevin Ang, sẽ mang đến cho những người đã, đang và sẽ xây dựng cho mình một tổ ấm riêng, kinh nghiệm nuôi dạy con cái nên người.
-
Chái bếp
Chái bếp của má là mái ấm của cả nhà. Chái bếp của má giờ là ký ức trong con - ký ức đẹp đẽ mà hễ nhớ tới là nôn nao, muốn tìm về. Ở đó, có cái tủ bếp mở cửa là có đồ ăn, có bếp cà ràng sáng chiều đỏ lửa, có bộ ván ngựa nhỏ trên có giăng chiếc võng đươn bằng dây bình bát.
-
Xa cố hương
Chị đứng lóng ngóng ở bến sông này từ sáng tinh mơ đến khi chủ đò thức dậy, vừa đi vừa dụi mắt khiên cưỡng đưa người khách lạ qua sông. Quãng sông này vẫn chưa có cầu, vì sông rộng, vì xóm xa xôi.
-
Nồng nàn
Em về một bận sớm mai hoàng hậu thả vào hương tóc hình như tình thôi ngang dọc mùa rơi vừa biết rụt rè!
-
Góa phụ biển
Từ ngày cái làng ven biển nơi cuối trời Tổ quốc này được nhắc trên báo với cái tên đầy nước mắt "Làng goá phụ", cũng là lúc Liên trở thành hòn đá chờ chồng không hồn ở mé biển. Anh Bền, chồng Liên đã mất tích trong cơn bão Linda hung ác đó.
-
Nửa cung
Vẫn phố dài xao xác người qua/ Vẫn vùng nhớ trôi vèo khoảng lặng
