Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Nàng bỏ đi xuống phố khi bóng chiều đã trải dài theo từng bước chân, thành phố đang vàng một màu hoa kiêu sa mà nàng thích: Hoàng Yến. Nàng có cảm giác như một con chim đang xoải cánh tung bay.
Con phố mang hơi thở rộn rịp của ngày cuối tuần. Lướt qua nàng là những cặp đôi đang chạy xe thật chậm, ríu rít với nhau rất vui, thỉnh thoảng có anh chàng đưa một bàn tay ra nắm tay cô gái ngồi sau. Để rồi nàng giật mình nhớ ra là nàng chưa hề được chở dạo chơi như thế, chẳng có ai vói tay ra sau nắm tay nàng.
Như một phản xạ, nàng đi qua những con đường rất quen, đó là con đường ven biển. Nàng tự hỏi rằng nếu không có con đường ven biển và chẳng có bãi biển với công viên đầy bóng cây và cỏ, thì những người buồn bã sẽ trốn vào đâu? Cuối cùng nàng chọn dừng chân gần nơi có hệ thống nước phun cao, nước cứ tung lên rồi hạ xuống, bắn vào không gian những bọt li ti như xóa đi không khí nhiệt đới của nơi này. Nàng chợt phát hiện ở đây vẫn còn nhiều ghế đá trống, có lẽ giờ này mọi người đang bận rộn ở nhà để cùng ăn một bữa cơm chiều và họ chưa vội vàng ra công viên. Nàng tự nhiên bật cười với ý nghĩ của mình, rằng vào thời điểm buổi chiều nhuộm tím, chỉ có những kẻ không nhà mới ra công viên mà ngồi.
Tự dưng sao hôm nay nàng xuống phố? Nàng giống như một cô gái muốn nổi loạn, muốn phá tung tất cả mọi vật quanh mình. Bao nhiêu năm rồi nàng quen làm con chim nhỏ, nép trong chiếc lồng nhỏ của Huân. Con chim bị nhốt trong lồng quen đôi khi được thả ra cũng sẽ bay trở lại, vì nó chẳng biết bay đi đâu. Bao nhiêu năm rồi nàng không biết bay đi đâu.
Huân bảo với nàng khi hai đứa thành vợ chồng: “Thế là từ nay anh có em trong nhà. Em là giấc mơ lớn của đời anh”. Huân hay ngâm nga bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy: “Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà. Về miền quê ta thơm tho mùi lúa. Có cầu ao yên giấc ngủ trưa. Có đồi non êm ái cỏ hoa. Con sông nào đưa lối”. Khi đó nàng tin Huân nói thật.
Thuở con gái, nàng sống trong căn nhà rộng, căn nhà mẹ nàng tạo ra bằng cả tuổi thanh xuân, một mình mẹ nuôi nàng lớn lên. Khi có cơ ngơi ổn định, thì mẹ nàng vẫn hãy còn trẻ và mẹ cần có có những niềm vui của đời người. Vì thế mẹ có rất nhiều bạn, những người bạn đủ mọi lứa tuổi hay tới nhà tụ họp cùng mẹ, bày chuyện nấu nướng, hát hò, rồi tổ chức đi đó đi đây. Bởi tính hướng nội, nàng không thể nào chịu nổi những ồn ào vui vẻ bất tận như thế của mẹ, dẫu nàng co rút trong phòng riêng, nhét vào tai những cục bông gòn. Nàng muốn thoát khỏi căn nhà của mẹ như một phản kháng. Rồi Huân xuất hiện. Huân hỏi: “Em làm vợ anh nhé?” Nàng đã gật đầu nhanh chóng, giống như phải trả lời câu hỏi của một cuộc thi, vì trả lời quá thời gian quy định thì sẽ không còn kịp.
Rồi nàng trở thành con chim đã bị cắt cánh. Nàng hồn nhiên thành đàn bà trong đêm tân hôn khi Huân nồng nặc mùi rượu. Nàng hồn nhiên làm vợ để buổi sáng ra chợ, nhìn con cá con tôm trong rổ vẫn chưa quen trả giá. Nàng quen đi về trên một con đường, nàng quen đôi mắt có những sợi gân đỏ của Huân nhìn vào mình, như muốn quản thúc chặt chẽ nàng. Nàng quen tiếng dằn chén trong bữa ăn của Huân khi món nàng nấu không ngon miệng. Rồi Huân bỏ dở bữa cơm, phóng xe ra đường để đi đến một quán nhậu nào đó có bạn bè đợi sẵn. Nàng giống như tấm gương soi theo những vui buồn của Huân. Nàng sống theo chiếc đồng hồ canh từng phút của Huân như đang chạy trên đường đua. Nàng quen cả những lời nặng nhẹ, quen cả những tin nhắn điện thoại của nàng đều bị Huân tra hỏi cho bằng được. Chiếc điện thoại ấy không được tắt máy khi nàng đi ra đường. Nó là công cụ để chuyển đến nàng những tiếng quát tháo: “Sao giờ này cô chưa về?”.
Nàng không biết là nàng đã đánh mất mình. Nàng tự nhủ bởi Huân yêu nàng quá, cho nên anh dang rộng tay kiếm tiền đem về nhà, không để nàng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Còn nàng thì ngồi trong những lồng son Huân dựng lên, níu tay bám vào mà nhìn ra cõi thênh thang.
Nàng chợt có thế giới riêng trong một buổi sáng chủ nhật, khi Huân đi công tác nhưng vẫn không quên dặn rằng sẽ điện thoại về số bàn ở nhà bất cứ lúc nào. Nàng tập tành vào mạng, bước vào thể giới rộng thênh thang quá đỗi. Ở thế giới mênh mông, mọi người tung tăng, hồn nhiên, yêu và được yêu. Nàng tạo cho mình một địa chỉ mail, dù nàng không biết sẽ gởi những dòng thư cho ai. Rồi nàng trải lòng mình qua những trang viết theo cách riêng của mình. Nàng viết: “Chắc sắp có áp thấp nên sáng nay trời âm âm u u. Muốn thả hồn lang thang ngoài bầu trời hanh hao nắng. Ước ao có chút tự do để cà phê cà pháo hay la cà đâu đó hoặc khề khà một hai chai bia để cuộc đời bớt nhàm chán. Chắc cả đời này chẳng còn có tự do nữa”.
Đôi khi nàng chăm chú nhìn vào các hàng quán. Nàng thèm một điều nhỏ nhặt là Huân sẽ bảo với nàng: Chiều nay mình ăn ngoài em nhé. Nàng thèm sáng chủ nhật cùng ngồi với Huân ở quán cà phê, để nhìn người ta cười nói. Nhưng đó là giấc mơ rất lớn trong cuộc đời nàng, trong đám đông bình thường đó không bao giờ có chuyện cho giấc mơ của nàng.
Những dòng thư của nàng gởi vào trong mênh mông, người nhận gần như không trả lời, chỉ là một tin nhắn cài theo chế độ tự động gởi lại: “Tôi đã nhận được thư. Xin cám ơn”. Chỉ là dòng tin lập trình mà nàng vui vì tự tưởng tượng tâm sự của nàng đã có người đọc. Đôi khi, những suy nghĩ chao nghiêng rằng nếu nàng là vợ một người đàn ông khác, chắc những gì nàng mơ ước không là gì to lớn, nhưng rồi nàng lại sợ mất Huân: “Mọi con thuyền khi giong buồm ra khơi sao tránh được sẽ gặp giông bão. Trách người mắc lỗi ít, trách mình nhiều vì không đủ bao dung. Trách người không đủ bản lĩnh vượt lên cám dỗ hay trách mình đã sớm buông xuôi. Trách người không đủ tinh tế rồi lại trách mình quá nhạy cảm lại thiếu khéo léo...”.
Cứ thế, nàng mơ một ngày nàng tự do xuống phố, mà không đem theo điện thoại để bị gọi trở về. Bởi vì khi đi nàng nêu một lý do chính đáng nào đó với Huân, cũng chẳng được cảm thông. Dần dần, nàng có quá ít lý do để ra khỏi nhà, để rồi phát hiện nàng luôn luôn đúng giờ đi và về trong khuôn phép của chồng. Rồi cũng đến ngày nàng không thể chịu nổi sự ngoan ngoãn của mình. Đó là hôm mẹ bị tuột huyết áp, ngất ở nhà. May mà có những người bạn của mẹ kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nàng ở với mẹ một đêm tại bệnh viện, mặc Huân vẫn thét gào: “Mẹ cô có biết bao người bạn quý hóa lo, cần gì cô?”.
Hôm nay cuối tuần, mẹ xuất viện, nàng bỏ chiếc điện thoại ở nhà, nàng giải phóng mình bằng cách sẽ không nhận tin nhắn và không nghe điện thoại của Huân. Nàng thong dong cho riêng mình, nàng nhận lấy phần tự do của mình. Biển cũng đã vỗ về nàng bằng cả ngàn con sóng.
Nàng rời khỏi chiếc ghế đá, đi bộ dưới màu vàng hoa Hoàng Yến, bắt gặp một quán cà phê. Nàng bước vào, ở đây cũng có rất nhiều người ngồi một mình, thế tại sao nàng lại không ngồi một mình.
Ly lipton đá sóng sánh màu nâu đồng, lát chanh vàng cắt khéo gắn trên thành ly. Nàng nhìn phố qua ly lipton. Phố chạy lòng vòng trong viên đá giống như đang bị mụ phù thủy bắt giữ lại trong quả cầu thủy tinh của mình.
Nàng đã đi xuống phố, nàng bắt đầu những bước chân riêng của mình từ ngày hôm nay.