08/12/2019 - 18:09

Tự khúc sông quê 

Nguyễn Chí Ngoan
 

 

Tôi về qua bến sông xưa

Mái dầm khua sóng lưa thưa mắt buồn

Hàng cây đứng lặng bên đường

Soi vào năm tháng vết thương lỡ làng

 

Sông quê bao bận đò ngang

Cuộc về vấp phải muộn màng ngày sau

Em tôi nghiêng nón bên rào

Nụ cười trong vắt ngọt ngào duyên quê

 

Đã nghe từ buổi đi về

Câu ca em hát xuống xề rưng rưng

Mẹ còn khuya sớm đồng bưng

Gạn mùa chắt lép đong từng bát cơm

 

Vùi vào giấc ngủ rạ rơm

Mùi quê qua ngõ sớm hôm nhọc nhằn

Bông hoa nở đóa muộn mằn

Tôi về nghe tiếng chuông ngân gọi chiều

 

Đường làng mái ngói rong rêu

Có con bìm bịp khẽ kêu lớn ròng

Bước ra phía ấy nhìn sông

Nỗi buồn mắc cạn lông bông một đời…

Chia sẻ bài viết