Vết sẹo

Ranh giới vô hình đáng sợ vì không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên không có cách nào vượt qua. Chúng chỉ ngày càng lớn dần và tạo ra những vách ngăn nhất định giữa người và người.

  • Khi chúng mình già đi 

    Khi chúng mình già đi

    ngày mai thôi, chúng mình già đi/ qua sẽ trồng căn nhà bên bờ sông

  • Em đừng vốn hóa tình ta 

    Em đừng vốn hóa tình ta

    Em đừng vốn hóa cuộc tình/ Chứng khoán chao đảo

  • Những ngõ phố buồn

    Những ngõ phố buồn

    Những ngõ buồn chở tiếng xe đi/ bỏ lại thì thầm to nhỏ

  • Lối về…

    Bao giờ về lại ngày xưa/ Tìm con dế nhỏ những trưa lặng thầm

  • Khi không qua ngõ nhà mình

    Khi không qua ngõ nhà mình,/ Làm ta rơi mất chữ tình trong veo.

  • Những ngày giãn cách 

    Những ngày giãn cách

    Ngoài đường không một bóng người, dù bên kia là khu chợ ngày thường tấp nập xe và người bán mua nhộn nhịp. Mỹ Tiên thoáng nhìn qua đầu đường rồi khép vội cửa sổ, chợt Tèo đòi ăn hủ tiếu của ông Hiếu. Cô vỗ về:

  • Đôi điều về lai lịch việc tổ chức “Binh Gia Nghị” 

    Đôi điều về lai lịch việc tổ chức “Binh Gia Nghị”

    Người đời sau thường biết “Binh Gia Nghị” (hay còn gọi “Nghĩa binh Gia Nghị”) gắn liền với cuộc khởi nghĩa Láng Linh - Bảy Thưa (1867-1873) và Chánh Quản cơ Trần Văn Thành - người đã thành lập đội quân trên để chống lại quân Pháp.

  • Về phía ngày xưa 

    Về phía ngày xưa

    Ðã nghe phố ngủ trưa rồi. quanh đời cũng vắng tiếng cười ngoài kia. nhọc nhằn còn lại đường quê. gập ghềnh gửi lại lối về còn nghiêm

  • Chất thép của nhà văn Sơn Tùng 

    Chất thép của nhà văn Sơn Tùng

    Nhà văn Sơn Tùng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng. Ông là tấm gương sáng về bản lĩnh, nghị lực, phẩm chất, lý tưởng cách mạng và sự nghiệp văn chương, mà nổi bật là tác phẩm về Bác Hồ “Búp sen xanh”.

  • Khi loài chim bay đi 

    Khi loài chim bay đi

    Con chim chìa vôi khoác màu áo loang lổ bay ngược lên bầu trời, kêu khản giọng. Bầy đàn nó không hoang mang trước tiếng kêu ấy. Hình như chúng còn mãn nguyện trước một linh hồn sắp bị nỗi cô đơn bóp nghẹt.

  • Một thoáng quê xưa… 

    Một thoáng quê xưa…

    Chạm vào nỗi nhớ ngày xưa. Nghe trong ký ức cơn mưa rối bời. Ngõ nhà vang tiếng ru hời. Chiều quê rót mật những lời ca dao.

  • Còn lại một mình 

    Còn lại một mình

    Những ngày gần đây Thiểu bị ám ảnh bởi đôi mắt sâu xoáy nhìn Thiểu từ chiếc ghe lợp mui bằng lá dừa nước đậu ở ngã ba sông. Ðôi mắt tựa như bên trong là một khoảng không có thể cuốn Thiểu vào đó mà nghiến, mà xay bất cứ lúc nào.