15/02/2020 - 20:42

Nụ hôn bên tháp Eiffel 

Lúc đầu Nhi không chú ý tới Nhân. Những chuyến bus dừng lại nhận khách và trả khách ấy có biết bao nhiêu người lên rồi xuống, có cuộc hành trình nào giống cuộc hành trình nào đâu! Để rồi hôm đó, Nhi vừa ngồi xuống ghế thì anh chàng ngồi kế Nhi đưa cho cô một hộp xốp, đó là Nhân. Nhi ngạc nhiên: “Cái gì vậy?”. Nhân trả lời: “Bánh tráng trộn đó, bánh tráng trộn bán gần trường Ninh Ích, ngon lắm. Anh mua để dành cho Nhi vì biết Nhi thích”. Thật là ngạc nhiên, vì chưa có chàng trai nào tán tỉnh con gái bằng bánh tráng trộn như Nhân. Hôm đó, Nhân xuống xe bus cùng Nhi và anh chàng cũng chiếm một chỗ ngồi trên bãi cát với Nhi. Và cũng từ đó, những chuyến bus lại thêm một người bạn đồng hành. Khi có người đồng hành, ta bỗng thấy con đường ngắn hơn, và biển ngoài kia như đang ca hát.

Nhi sống đơn giản, không thích những hào nhoáng bên ngoài. Với nhi, Nhân ban đầu chỉ là người bạn đồng hành trong cuộc hành trình. Thì ra anh chàng đã dõi theo Nhi từ lâu khi thấy Nhi đợi những chuyến bus vào sáng thứ bảy. Dõi theo để biết Nhi thích ăn bánh tráng trộn và hay ra biển. Và Nhân sắp đặt cùng đợi xe để gặp Nhi.

***

Ra trường, Nhi nộp không biết bao nhiêu hồ sơ xin việc, cuối cùng đều nhận được một câu trả lời: “Được rồi, em cứ về, khi nào có kết quả, anh/chị sẽ gọi điện báo cho em biết”. Điện thoại để chế độ mở 24/24 nhưng chẳng có cuộc điện thoại nào báo kết quả, lại cũng chẳng có tin nhắn của những người tuyển dụng. Cứ mỗi lần máy báo tít tít thì dù bận việc gì Nhi cũng vội vàng mở ra xem. Trời ơi, báo chí đăng tin là các ngành chức năng đã nghiêm khắc xử lý tin rác, vậy mà tin nhắn mời chào bất động sản, quảng cáo cứ liên tục ùa vào, bất kể lúc Nhi đang ngủ.

Nhà Nhi ở tận Ba Hồ, bạn bè hỏi Ba Hồ là chỗ nào? Nhi cười: “Là nơi có ba cái hồ”. Thì đúng vậy, từ nhà Nhi đi thêm khoảng ba cây số là khu du lịch có tên Ba Hồ. Đây là nơi có ba hồ nước cao thấp khác nhau chen trên triền núi, nằm trong cánh rừng nguyên sinh. Nơi này vẫn còn hoang sơ, chỉ có cái cổng chắn bằng tre do ủy ban xã làm dấu hiện để thu vé vào cổng, gọi là góp kinh phí bảo vệ môi trường. Lâu lâu bạn bè từ thành phố đi xe máy tới nhà Nhi gởi xe, rồi Nhi làm hướng dẫn viên đưa họ đi thăm mấy hồ nước. Ai cũng háo hức khi tới Ba Hồ, còn Nhi thì mang theo chiếc võng, kiếm hai gốc cây, cột vào nằm lên võng mà ngắm lá vàng rơi.

Rồi cuối cùng Nhi cũng được nhận vào làm ở một nhà trẻ tư nhân. Nhà trẻ gần đường vào Ba Hồ. Một hôm đi ngang nhà trẻ, nhìn lũ trẻ dễ thương, Nhi tò mò bước vào. Lần bước vào đó đã khiến cho Nhi trở thành cô nuôi dạy trẻ. Nhi nói: “Em học kế toán, có liên quan gì đến con nít đâu?”. Cô Hiệu trưởng bảo: “Quan trọng là em yêu trẻ và hiền lành. Em về làm kế toán kiêm thêm cô giữ trẻ, cô sẽ đưa em đi học nuôi dạy trẻ”. Vậy đó, giờ thì Nhi gắn bó với nghề nuôi dạy trẻ như là duyên nợ. Về nhà mẹ khen: “Đúng đó, làm việc gần nhà đỡ mệt, lương còn đủ, xăng xe không tốn, cơm nhà đỡ lo”. Nhi chỉ biết cười với mẹ.

Nhưng Nhi nhớ phố, nhớ con sóng biển vỗ rì rào vào những buổi chiều, ngày còn là sinh viên. Dọc theo con đường biển là hàng lan can khá đẹp. Nhi và mấy đứa bạn ghé hàng bắp nướng mua bắp, thêm bịch sữa đậu nành, ra ngồi trên đó, vừa ngắm biển vừa ăn. Sau này Nhi bỗng mê món bánh tráng trộn.   

Vì nhớ phố, nên sáng thứ bảy là Nhi ra ngoài lộ, lên xe bus để vô thành phố. Nhi có cô bạn ngày xưa cùng trọ học, hiện vẫn đang ở lại căn phòng cũ để đi làm. Căn phòng ấy cách biển không xa, chỉ dăm phút đi bộ và gần đó có một hàng bán đồ ăn vặt bình dân. Nhi xuống xe bus, ghé nhà bạn, sau đó mua nào là đu đủ thịt bò, bánh tráng trộn… đem ra biển ngồi nhìn sóng biển vỗ và nhẩn nha ăn. Cũng trong những chuyến bus ấy, Nhi gặp Nhân.

***

Nhi, cô gái nhỏ ở một làng quê mơ mộng ngay tức khắc gục ngã trước anh chàng đi xe bus vì mình. Tình yêu ngày càng lớn dần theo những chuyến xe lao nhanh, những hộp bánh tráng trộn và vòng ôm bên con sóng biển vỗ rì rào. Nhân nói: “Nhà anh giàu lắm, hiện ba anh mới xây một biệt thư ven biển, em tới chơi nhé”. Căn biệt thự màu trắng tuyệt đẹp, trước sân có thảm cỏ, có chiếc xích đu cũng sơn màu trắng. Nhi có cảm giác như đang mơ khi đứng ở tầng hai của căn biệt thự nhìn ra biển lồng lộng. “Khi lấy nhau, mình sẽ về ở đây”. Nhân nói thế. Rồi một hôm, một chiếc ô tô màu trắng đậu trước nhà Nhi ở Ba Hồ. Nhân bước xuống: “Đi với anh một vòng em nhé!”. Ở Ba Hồ, việc một chiếc ô tô sang trọng xuất hiện dễ gây chú ý, cho nên mọi người túa ra xem, khiến Nhi cảm thấy mắc cỡ.

Cuộc sống là những gam màu sáng và tối khác nhau. Mỗi họa sĩ sẽ làm cho bức tranh của mình rạng rỡ hay u tối bởi cách dùng sắc màu. Với Nhi, sự xuất hiện của Nhân khiến cô cảm thấy cuộc đời lộng lẫy hơn, những lời hứa của Nhân làm cho Nhi có cảm giác như mình thêm đôi cánh: “Tiệc cưới của chúng mình sẽ được tổ chức ở bãi biển, nền cát sẽ rải đầy hoa tigôn”. Và còn nữa: “Mình đi hưởng tuần trăng mật ở Paris em nhé?”. Ôi, Paris, giấc mơ của bao người. Nhi hình dung mình sẽ chụp một bức ảnh bên cạnh ngọn tháp nổi tiếng đó, rồi cũng phải có một nụ hôn nữa chứ. Trên báo có câu chuyện một cô gái chỉ vì muốn có một tấm ảnh hôn nhau ngay tháp Eiffel nên đã hỏi một chàng trai tình cờ gặp nơi đó: “Anh có bạn gái chưa?”. Anh chàng trả lời: “Chưa!”. Và thế là cô ngỏ lời muốn chụp ảnh nụ hôn. Sau nụ hôn lưu dấu đó, họ đã lạc vào đám đông.

Nhưng buổi chiều hôm nay mây trời buồn quá, con đường ủ rũ, và cả sóng biển cũng lặng im. Hôm nay Nhi xin nghỉ một buổi chiều để lên phố không vào thứ bảy, vì muốn đem đến cho Nhân một bất ngờ lãng mạn. Nhi đến căn biệt thự màu trắng lộng lẫy mà có lần Nhi đứng trên tầng hai thả giấc mơ của mình. Không có Nhân ở đó, chỉ có cô người làm nói như thả rơi Nhi từ trên đỉnh núi cao xuống: “Nhân hả, anh ta là tài xế cho ông chủ. Hôm nay chở ông chủ đi công chuyện, tối mới về”. Nhi rời căn nhà đó, tự an ủi: “Anh làm nghề gì có sao đâu”. Nói vậy thôi, chứ Nhi biết mình nên thôi mơ mộng về một anh chàng nhà giàu đi xe bus vì mình và nụ hôn ở tháp Eiffel.

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường

Chia sẻ bài viết