08/02/2020 - 20:27

Quán cóc [Thơ]

 Kai Hoàng

Tôi thấy những nốt trầm
nơi dãy phố lớn mọc lên san sát
buổi đêm nhuộm tối
những ánh đèn khoác vội giấc mơ lanh canh 
trên vỉa hè
 
Trong thành phố này
những nỗi lo nặng chùng vai gánh
ngày nắng đêm mưa
kẻ vắng người thưa
quán cóc liêu xiêu như nỗi cô đơn mọc lên từ ngõ phố
 
Đôi khi tôi thấy bóng mẹ nơi mái đầu bàng bạc
đôi mắt khô cong hiu hắt ánh nhìn
con sông quê lưu đời phố thị
tiếng rao lưu dấu tuổi thơ
tôi bé dại trước đôi tay mảnh khảnh
 
Khi mưa nắng phai sờn quán cóc
có ai ngồi ngóng những chuyến xe qua
phố thị xoay vòng, những người những ghế
niềm vui chắt ra từ đêm cạn
từ phương xa, tương lai con chữ thắp lên trên ngọn đèn dầu

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Quán cóc