Đôi điều về biến hóa ngữ nghĩa trong cách nói của cư dân Nam Bộ

Trong bài viết này, xin tiếp tục phục vụ bạn đọc đôi điều thú vị trong ngôn ngữ của cư dân Nam Bộ, là chủ đề đã đề cập trên Báo Cần Thơ, gần đây là bài "Mấy cách nói đặc trưng của người Nam Bộ". Ở đây, xin nói về biến hóa ngữ nghĩa của từ và tiếng liên quan đến sông nước.

  • Nói với người yêu cũ 

    Nói với người yêu cũ

    Gặp em trăn trở tháng mười. Heo may bỗng lạnh nụ cười mùa đông. Cánh cò chiều ấy qua sông. Trái cau ai thả ngược dòng ca dao?

  • Chiều cuối thu mưa 

    Chiều cuối thu mưa

    Chiều đi… mấy chiếc lá rơi!, Ðường thu mưa lạnh cuối trời mây giăng. Chuông chùa vọng đỉnh phù vân. Tiếng khoan tiếng nhặt xa ngân giọng sầu

  • Lỡ lầm ngày xưa… 

    Lỡ lầm ngày xưa…

    Gửi anh chút nhớ nồng nàn. Buộc trên sóng nước miên man tháng ngày. Buổi về tóc gió bay bay. Những mùa hoa dại rơi dài bến sông.

  • “Mạ tui” - Câu chuyện đẹp về tình mẫu tử 

    “Mạ tui” - Câu chuyện đẹp về tình mẫu tử

    Tự truyện “Mạ tui” (NXB Thuận Hóa) của tác giả Nguyễn Viết An Hòa là một tác phẩm lan tỏa vẻ đẹp của tình mẫu tử. Song song đó là tình yêu đôi lứa, tình thầy trò đầy hoài niệm.

  • Ngày nhàn trắng bay về 

    Ngày nhàn trắng bay về

    Đó là mùa hè năm tôi học lớp bốn, ông tôi từ bến sông trở về dắt theo một bé gái trạc tuổi tôi, da đen cóc cáy. Tôi phơi lúa giúp bà ở sân, ngẩng lên thấy nhỏ mặt mũi lem luốc, tóc tai bù xù cháy xém, nhìn tôi trân trân.

  • Hồi âm từ một bài thơ 

    Hồi âm từ một bài thơ

    LTS: Sau khi Báo Cần Thơ số ra ngày Chủ nhật 3-10-2021 đăng bài “Nói với em” của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, Tòa soạn nhận được nhiều phản hồi tích cực. Xin trích một vài ý kiến tiêu biểu dưới đây:

  • Thương mùa nước đổ 

    Thương mùa nước đổ

    Nội tôi nhìn xuống dòng sông, thấy con nước đỏ ngầu, vui mừng nói: “Mùa nước đổ rồi đó, sắp nhỏ mau mau lo thu xếp gặt hết lúa, rồi chuẩn bị đăng, lưới đón cá về”.

  • “Phảng kia đương chế cù nèo cà đun quơ...” 

    “Phảng kia đương chế cù nèo cà đun quơ...”

    Ðó là mấy câu hát trong “Lý Cái phảng”, dân ca Nam Bộ. Nguyên văn bài lý như vầy: “Mùa màng mạ mọng cà đun gieo cà đun gieo. Phảng kia đươn chế cù nèo cà đun quơ cà đun quay”.

  • Gót thu

    Mảnh nắng chiều vắt qua song cửa/ Đậu hờ trên tóc em/ Thơm suốt triền hoa gió

  • Nhiên xưa

    Như kẻ trộm lần về ngày cũ/ thuở em buồn/ anh còn mê mải làm thơ

  • Mùa thu không buộc tóc

    Em cứ bảo mùa thu không buộc tóc/ Để mùa trôi lăn lóc phiến thu gầy/ Rồi bẽn lẽn nét duyên con gái/ Em khẽ cười má đỏ hây hây.

  • Cô giáo và mùa thu

    Gió thu về khe khẽ/ Hoa cỏ may trở mình/ Chiếc lá vàng bất chợt/ Bên hiên thềm rơi nghiêng.