11/01/2026 - 13:37

Những trái xoài mùa sau 

Cái hàng rào gỗ ngăn cách giữa nhà ông Tình và nhà ông Lam đã mục từ lâu. Nó vốn là một dãy cọc tre, sau được thay bằng những tấm ván gỗ tạp. Ông Tình không còn nhớ chính xác lúc nào hàng rào này trở thành ranh giới không thể vượt qua. 

Mọi chuyện bắt đầu từ một cây xoài mọc sát ranh giới. Hôm những trái xoài của lứa đầu tiên rụng sang sân nhà, ông Tình vừa cầm trên tay chưa kịp suýt xoa trái ngọt thơm vỏ vàng ươm, thì ông Lam đứng bên này hàng rào, có lẽ hiểu lầm, nên cộc lốc:

- Xoài của nhà tôi đó.

Ông Tình sững người, tự dưng cũng cộc ngang:

- Nhưng mà nhánh de qua sân nhà tôi, trái rụng bên đây.

- Ông ngó coi gốc cây nó ở chỗ nào? - ông Lam lớn tiếng.

Họ nói qua nói lại cả buổi sáng hôm đó. Cuối cùng ông Lam quay lưng bỏ đi. Ông Tình đứng nhìn lưng người hàng xóm, trái xoài trong tay bỗng nhiên hết ngọt thơm.

Sau đó, bóng mát của cây xoài che khuất luống rau cải nhà ông Tình khiến rau thối rễ, lá vàng úa. Một hôm, ông hỏi ông Lam có thể tỉa bớt cành xoài không. Ông Lam đứng bên kia hàng rào, nhìn ông Tình qua những kẽ hở:

- Bóng cây rơi đâu là việc của nó.

Sáng hôm sau ông Tình lấy kéo ra, tỉa trụi hết những cành xoài chìa sang phía nhà mình. Lá rụng đầy sân. Ông Lam đứng bên kia hàng rào nhìn, mặt tái xanh, nhưng không nói gì. Cây xoài ấy chững lại, không ra trái suốt hai mùa.

Từ đó hàng rào trở thành một bức tường vô hình. Có lần con mèo nhà ông Tình nhảy sang vồ mất con cá cảnh của ông Lam. Ông Tình chạy ra thấy ông Lam đang xách cây chổi lông gà, còn con mèo tam thể chạy trối chết, kêu thảm thiết. Ông Tình định nói xin lỗi, nhưng nhìn mặt ông Lam đỏ bừng vì tức giận, lời xin lỗi nghẹn lại. Ông chỉ im lặng ôm mèo vô nhà.

Hôm sau ông Lam dựng những tấm lưới vây kín hàng rào. Ông Tình đứng nhìn từ cửa sổ, thấy bàn tay hằn dấu vết tuổi tác của người hàng xóm cột dây thép vào từng cọc gỗ. Chiều hôm đó ông nhìn sang bên kia qua khe hở. Bên đó vắng tanh.

Mười năm trôi qua như thế. Hai người hàng xóm tuổi đã nhiều, sống cạnh nhau nhưng không nói với nhau một lời. Có những buổi sáng ông Tình ra vườn tưới cây, nghe thấy tiếng ho khan của ông Lam bên kia. Đêm về ông nằm nghe cả tiếng tivi từ nhà bên phát bản tin thời sự. Ông tự hỏi liệu ông Lam có cô đơn không, rồi nghĩ ngay: “Ai biểu cứng đầu”.

***

Cơn bão đến bất ngờ. Gió gào từ đêm hôm trước, những tấm ván hàng rào rung chuyển dữ dội. Sáng hôm sau khi mở cửa, ông Tình sững sờ. Hàng rào đã ngã. Ranh giới giữa hai nhà giờ chỉ là một dải đất trống. Ông Lam cũng đang đứng đó, phía bên kia. Hai người chạm ánh nhìn rồi lại tránh đi. Họ đều già rồi. Tóc ông Tình bạc trắng, lưng ông Lam còng xuống nhiều hơn lần cuối họ nói chuyện. Mười năm đã trôi qua trên khuôn mặt của cả hai.

Ngày đầu tiên, ông Tình hì hục dọn dẹp phần của mình. Ông Lam cũng vậy. Hai người im lặng dọn dẹp cả buổi sáng. Tới chiều, ông Tình ngồi trên bậc thềm nhìn mọi thứ ngổn ngang. Tay ông mỏi nhừ. Ông nhớ những năm trước, ông có thể xách hai thùng nước cùng lúc, đào đất cả ngày không mệt. Giờ chỉ dọn mấy tấm ván mà ông đã thấy hơi thở dốc, đầu gối đau nhức.

Sáng hôm sau, ông mang ra mấy tấm ván gỗ thông mới. Ông định dựng lại hàng rào, dựng thật cao thật chắc. Nhưng khi cầm tấm ván đầu tiên lên, tay ông run. Ông cố giữ thăng bằng, nhưng tấm ván nghiêng sang một bên. Ông thử lại lần nữa nhưng vẫn không được. 

- Cứ đóng thế kia thì bão sau lại sập.

Giọng nói từ phía sau làm ông giật mình. Ông Lam đứng đó, nhìn ông qua khoảng trống của hàng rào sập. Hai người im lặng nhìn nhau. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm sau mưa. Ông Tình chờ đợi - không biết chờ đợi điều gì, chỉ thấy sự im lặng này nặng nề quá mức.

Rồi ông Lam bước sang. Những bước chân chậm chạp. Ông đưa bàn tay sạm nắng ra đỡ lấy đầu kia của tấm ván. Bàn tay ấy cũng run, cũng già, cũng chai sần vì những năm tháng lao động. Họ bắt đầu làm việc. Ông Tình đóng đinh, ông Lam giữ ván. 

Đến trưa, họ ngồi nghỉ trên bậc thềm. Hai người không ngồi cạnh nhau mà ngồi mỗi người một bên, nhưng khoảng cách ấy đã gần hơn mười năm qua rất nhiều. Ông Tình lấy bình nước ra, uống một hơi dài. Ông đưa bình sang phía ông Lam. Ông Lam ngập ngừng, rồi nhận lấy. Họ uống nước trong im lặng. Nước lã nhạt nhẽo, nhưng mát lạnh thấm vào cổ họng khô khan.

- Chúng ta già thật rồi - ông Lam lên tiếng.

Ông Tình gật đầu, không cần nói thêm. Cả hai đều hiểu sự già yếu đang len lỏi vào từng khớp xương, từng cử động. Hiểu rằng những cơn giận dữ của mình thật ra chẳng còn sức mạnh nào nữa.

Chiều hôm đó, hàng rào mới đã hoàn thành. Chắc chắn và ngay ngắn hơn cái cũ. 

- Ngày mai tôi sẽ mua sơn về sơn lại hàng rào - ông Tình nói.

- Tôi cũng vậy - ông Lam đáp.

Họ không hỏi nhau sơn màu gì, cũng không thỏa thuận, chỉ gật đầu chào nhau rồi ai về nhà nấy.

***

Sáng hôm sau, ông Tình xách ra một lon sơn màu xanh lá. Màu xanh tươi sáng trên mặt gỗ xám, như một làn gió mới thổi qua. Vừa sơn được một nửa, ông nghe tiếng động bên kia. Ông liếc qua khe hở, thấy ông Lam đang dùng sơn màu vàng. Hai màu sắc khác nhau hiện lên trên cùng một hàng rào, tách biệt bởi những khe hở của gỗ.

Ông Tình dừng tay. Ông nhìn màu xanh của mình, rồi nhìn màu vàng bên kia. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không phải tức giận, không phải buồn cười, mà là điều gì đó giữa nuối tiếc và chấp nhận. Họ vẫn khác nhau, vẫn muốn giữ ranh giới riêng. Nhưng ít nhất, ranh giới ấy giờ do cả hai cùng dựng lên.

Khi sơn đến đoạn giữa, cả hai dừng lại cùng một lúc. Ở dưới chân hàng rào, con mèo mướp nhà ông Tình đang đứng đó, mắt nhìn qua khe gỗ như tìm kiếm lối đi quen thuộc đã biến mất. Ông Tình cúi xuống vuốt ve con mèo. Ông Lam cũng đang nhìn xuống con mèo. Ánh mắt ông không còn tức giận, chỉ còn một chút mệt mỏi, một chút buồn bã.

- Cái lỗ ở góc này... - ông Tình lên tiếng, giọng khan khan vì lâu ngày không trò chuyện. Ông ngập ngừng, tìm từ ngữ - Hồi trước con mèo hay chạy qua.

Ông Lam im lặng, đứng nhìn con mèo, rồi nhìn lên ông Tình. Khuôn mặt ông Lam gầy guộc, những nếp nhăn sâu hun hút.

- Để hổng một đoạn - ông Lam nói, giọng nhỏ - cho mèo đi lại.

Ông Tình gật đầu. Họ cùng lấy cưa ra, cắt bớt một góc của hai tấm ván cuối cùng. Tiếng cưa kéo vang lên đều đặn. Mùn cưa rơi xuống đất như những mảnh thời gian đang bị xén bớt. Họ tạo thành một chiếc “cửa vòm” nhỏ, ngay sát mặt đất.

Con mèo đi qua, rồi biến mất sau những luống rau. Họ đứng nhìn theo con mèo, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những tấm ván mới, mùi sơn tươi hòa lẫn mùi đất.

Chiều hôm đó, ông Lam xách một bình nước trà xanh đá lạnh ra. Ông đặt lên chiếc cột trụ ở giữa hàng rào đúng vị trí ngày xưa họ hay đứng cãi nhau. Ông không gọi, không nói gì, chỉ để nước ở đó rồi quay về.

Ông Tình nhìn thấy từ trong nhà. Ông đứng nhìn bình nước một lúc lâu. Rồi ông bước ra, cầm lấy bình. Nước trà lạnh, còn đọng những giọt sương bên ngoài. Ông uống một hơi dài. Vị trà đắng chát, nhưng thấm vào tận cổ họng khô nóng. Ông nhắm mắt lại, để vị đắng ấy lan tỏa. Như cách những năm tháng tức giận người hàng xóm đã từng đắng chát thế nào.

Ông mở mắt, nhìn qua hàng rào. Bên kia, ông Lam đang đứng tưới nước cho cây xoài cũ. Cây đang đợt đâm chồi xanh mướt. Những trái xoài non đang lớn dần trên cành, màu xanh nhạt dưới ánh chiều tà. Nếu sau này cành xoài lại chỉa sang sân nhà, ông Tình hình dung mình đem những trái xoài chín ấy sang đặt trước cửa nhà ông Lam. Không nói gì, chỉ để đó. Như cách ông Lam để bình trà này.

Đêm hôm đó, ông Tình nằm nghe tiếng tivi từ bên kia vẫn vang lên như mọi đêm. Nhưng lần này ông không thấy khó chịu. Ông chỉ nghĩ, có lẽ ông Lam cũng đang một mình, nghe tiếng đồng hồ tích tắc trong đêm vắng. Cả hai đều già rồi. Cả hai đều cô đơn. Mười năm qua, có lẽ họ đã lãng phí một thứ gì đó quý giá - không phải là những trái xoài, mà là thời gian. Thời gian mà lẽ ra họ có thể ngồi bên nhau, uống trà, nói chuyện về những điều vụn vặt của cuộc sống, về cách trồng rau, về thời tiết, về những đứa con xa nhà, về sự cô đơn của tuổi già...

Nhưng giờ còn kịp. Còn kịp cho những buổi chiều bên bình trà. Còn kịp cho những trái xoài mùa sau...

Truyện ngắn: NGỌC LINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
truyện ngắn