“Leng keng nhạc ngựa trong sương/ Ai về Bình Thủy chung đường thì đi”, câu ca xưa gợi bao hoài niệm một thời xe ngựa ở Cần Thơ. Hình ảnh những chú ngựa kéo cỗ xe có mui cong cong, chở khách dong ruổi trên những nẻo đường từ quê ra chợ, vẫn trong ký ức những người Cần Thơ cố cựu. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, đi tìm lối xưa xe ngựa Cần Thơ, gợi nhắc đôi điều để thương, để nhớ…

Xe ngựa hồi xưa. Ảnh tư liệu
Ông Nguyễn Phú Tần (Ba Tần, ngụ khu vực 11, phường Bình Thủy) chỉ tay về hướng ngã ba Trần Quang Diệu - Đồng Ngọc Sứ, ngay trước nhà, kể: “Hồi trước, chỗ này có cây cầu ván nên vùng này còn được gọi là Cầu Ván. Những năm 1960-1970, chỗ này vẫn còn bến xe ngựa của ông Ba Đường, hoạt động lâu năm lắm, chạy từ Cầu Ván xuống Cần Thơ”.
Trong ký ức của ông Ba Tần, bến xe ngựa Cầu Ván đến thời ông biết thì đã vắng nhiều, hầu như chỉ còn xe của ông Ba Đường, với 2 con ngựa chiến thay phiên nhau chạy. Ông Ba Tần sống chung với ông ngoại ở gần lộ 20 (nay là đường Nguyễn Văn Cừ), thường đi thăm vườn của ông ngoại ở Cầu Ván. Ông hay đi xe ngựa của ông Ba Đường, từ Cầu Ván ra ngã ba Lộ Tẻ đi theo đường Võ Duy Tập (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám) vòng về lộ 20. Chiếc xe ngựa với bánh gỗ bọc cao su, chạy trên con lộ đá, trên xe ngoài chở một vài hành khách thì phần nhiều là chở trái cây, rau cải ra chợ Cần Thơ. Dù lúc ấy, ông Ba Tần chỉ hơn 10 tuổi nhưng ký ức ngồi xe ngựa đến bây giờ vẫn không quên, khi đã ở tuổi gần 70. “Xe ngựa đi từ lúc tờ mờ sương, lộc cộc lộc cộc nghe là biết liền, trên xe có treo cây đèn bão. Kể lại mà tôi thấy nhớ lắm”, ông Ba Tần hoài niệm.
Trong ký ức của nhà giáo Lê Phước Nghiệp (ngụ phường Ninh Kiều), ông về Cần Thơ sinh sống và làm việc từ giữa những năm 1960, xe ngựa vẫn còn nhưng đã ít dần, vì sự xuất hiện của xe lôi đạp, xe lôi máy. Xe ngựa còn chủ yếu ở Bình Thủy, dùng để chở hàng hóa tới khu vực phố chợ Cần Thơ, thường tập kết lên xuống hàng hóa ở bến xe Hàng Bã Đậu (nay là đường Nguyễn An Ninh) hay bến ở đường Saintenoy (nay là đường Ngô Quyền); lại có lúc tập kết ở cạnh rạp hát Li-đô (nay là đường Lê Thánh Tôn). Các chủ xe ngựa tại Cần Thơ chủ yếu là ở vườn, nên khi đánh xe xong thì đem ngựa về chăm sóc, không thấy có bến tắm ngựa như ở những địa phương khác.
Lần giở “Địa chí Cần Thơ” (Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cần Thơ, 2002), có đoạn chép rằng: Khoảng năm 1913, ở nội ô thị xã Cần Thơ và một số chợ xung quanh thị xã như Bình Thủy, Cái Răng, phương tiện vận tải, đi lại chủ yếu là xe ngựa, xe bò, xe kéo bằng sức người: “Xe ngựa ở Cần Thơ phần nhiều là xe thổ mộ. Đây cũng là xe hai bánh dùng ngựa kéo. Thùng xe dài rộng, mui khoanh tròn khác hơn xe ngựa thường chỉ chở được vài ba người khách. Xe thổ mộ dùng để chở được nhiều khách hơn, vừa chở hàng hóa rất thuận lợi. Bến xe ngựa trước đây nằm ở đường Tân Trào ngày nay”. Tuy nhiên, qua khảo sát nhiều bậc cao niên ở Cần Thơ, hầu hết cho rằng, người Cần Thơ ít dùng chữ “xe thổ mộ” mà kêu dân dã là xe ngựa.

Xe ngựa “mui trần” ngày nay. Ảnh: DUY KHÔI
Để minh chứng sự thú vị của những chuyến xe ngựa ở Cần Thơ, thử giở tờ báo Gió Nam số 51, ra ngày 5-12-1962. Trong thiên phóng sự nhiều kỳ “Gió Nam du ngoạn” của nhà báo Duy Việt, ông có thuật lại lần ngồi xe ngựa đi từ Cần Thơ tới Rạch Giá, Hà Tiên. Chuyện là sau khi thăm vườn Thầy Cầu nức tiếng ở đường Cống Quỳnh (nay là đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Ninh Kiều), nhà báo Duy Việt thuê xe ngựa đi Rạch Giá. Theo lời kể: “Du hành lối này thì lâu, phải 3 ngày và đổi xe nhiều chặng nhưng chàng sẽ được quan sát những cái hay, ngắm cảnh đẹp hai bên đường”. Bằng sự hào hứng khi nhớ về chuyến xe ngựa Cần Thơ, tác giả kể: “Rời tỉnh Cần Thơ từ tờ mờ sáng, ngồi trên xe ngựa, ngay cạnh anh xà-ích, chàng tha hồ hỏi han trò chuyện để biết sự tình của dân và phía Tây Nam miệt Tây Đô. Tiếng nhạc ngựa lần xen tiếng bánh xe, chẳng mấy mà xe đã qua cầu Tham Tướng, Đầu Sấu, cầu Cái Răng bắc ngang sông Cần Thơ rồi ngừng lại tại quận lỵ Châu Thành”.
Cũng như nhiều địa phương khác ở Nam Bộ, xe ngựa ở Cần Thơ ngày trước được cải tiến từ xe song mã, dân gian gọi là xe kiếng, của người Pháp. Người Nam Bộ đơn giản hóa xe kiếng thành 1 ngựa kéo, thùng xe đơn giản, có loại bằng mui vải kéo lên kéo xuống được nhưng phần nhiều là loại mui cây. Thùng xe rộng rãi, theo lời ông Ba Tần, có thể chở được 5-6 người, cộng thêm hàng hóa. Di cảo “Cần Thơ, một thời xe ngựa” của ông Lê Ngọc Miên ở Bình Thủy thì cho biết: Người có xe ngựa ở Cần Thơ thuở ấy hầu hết là người khá giả, sắm xe ngựa để mần ăn, kiểu như người sắm xe hơi chạy dịch vụ của thời bây giờ. Có người sở hữu đôi ba con ngựa thì thuê người chăm sóc, cắt cỏ ngựa ăn và thuê luôn xà-ích (tức người đánh xe). Ông Ba Cư ở chợ mới Ngã Tư (Bình Thủy) có sáng kiến sửa xe ngựa 4 bánh thành 2 bánh và cũng là người đầu tiên dùng bánh xe hơi thay bánh xe cây.
Cũng theo tài liệu của ông Lê Ngọc Miên, sau khi Pháp hoàn thành các trục lộ chính ở Cần Thơ thì xứ sở này có 3 tuyến đường xe ngựa từ vùng quê nối liền ra chợ Cần Thơ, chạy hằng ngày. Trong đó, tuyến Bình Thủy - Cần Thơ có nhiều xe ngựa bậc nhất, vì Bình Thủy là có vùng trồng cây trái, rau màu nhiều, cần vận chuyển ra chợ để buôn bán. Tuyến này có nhiều người như ông Ba Của ở Rạch Miễu; ông Sáu Trung, ông Bảy Chánh, ông Bảy Phong ở chợ mới Ngã Tư… sinh sống bằng nghề xe ngựa. Ở tuyến Lộ Tẻ - Cầu Ván đi Cần Thơ, ngoài ông Ba Đường, thì còn có nhiều người sống bằng nghề đánh xe ngựa như ông Hai Thời, ông Ba Nhỏ… Nhiều người đầu tư thùng xe đẹp, màn nhung sang trọng, thậm chí còn có thể giăng võng nằm được. Tuyến xe ngựa Cái Răng - Cần Thơ thì có những ông chủ như Chú Bạch, người gốc Hoa ở chợ Cái Răng; ông Của ở Ba Láng, ông Mười Đầy ở Rau Răm, Cái Sơn. Các tuyến xe ngựa này từ ngoại ô khi vào nội ô Cần Thơ thì tập trung ở bến gần nhà thuốc tây Bùi Văn Sách để xuống hàng, sau lại dời về đường Lê Thánh Tôn, bên hông rạp hát Li-đô (các địa điểm này gần khu vực bến Ninh Kiều ngày nay).

Ông Ba Tần chỉ về địa điểm cầu ván xưa và kể lại bến xe ngựa ở Lộ Tẻ - Cầu Ván. Ảnh: DUY KHÔI
Khoảng cuối những năm 1950, xe ngựa ở Cần Thơ vắng dần, chủ yếu còn để chở hàng hóa. Tuyến Cái Răng - Cần Thơ bị khai tử trước nhất, do là tuyến chính quốc lộ, bị xe lô-ca-xông giành mối, chạy ép làm ngựa sợ, lật xe. Giữa những năm 1960 trở đi, các tuyến khác cũng dần vắng xe ngựa, thay bằng xe lôi kéo, xe lôi máy, rồi xe hơi, Lambretta 3 bánh, xe Daihatsu…
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, đã quá nửa thế kỷ Cần Thơ không còn tiếng nhạc xe ngựa, thanh âm cọc cạch bánh xe ngựa lăn trên lộ đá chìm vào ký ức… Hoài niệm xưa càng ngẫm càng dày, hình ảnh ấy, âm thanh ấy đâu dễ dầu quên lãng trong tâm trí những người yêu mến Cần Thơ. Ai đã từng ngồi xe ngựa Cần Thơ, một lần về Lộ Tẻ - Cầu Ván, hẳn không thôi mơ màng cảnh cũ người xưa, kìa tiếng xe ngựa lọc cọc trên lộ đá đánh thức buổi tinh mơ, kìa chú xà-ích “giục ngựa buông cương”… Nhưng có lẽ, nhớ nhất là những ngày cận Tết, trong sương lạnh cuối đông, ngồi xe ngựa từ vườn ra chợ, nhìn dòng người tấp nập chợ xuân. Ôi, đẹp như những thước phim mang màu thời gian.
Cần Thơ giờ đâu đâu cũng xe cộ tấp nập, phố xá đông vui. Trong bóng hoài niệm của người lớn tuổi, đâu đó vẫn còn bóng ngựa câu kéo xe một thuở. Quy luật thời gian, quy luật của sự phát triển là vậy, cái còn lại là hoài niệm “lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”…
ĐĂNG HUỲNH