Khai thác về AI (trí tuệ nhân tạo), bộ phim khoa học viễn tưởng “Bằng chứng sinh tử” (tựa gốc “Mercy”) của Mỹ tiếp tục cảnh báo về những nguy cơ khi AI nắm quyền điều hành cuộc sống của con người. Đặc biệt là quyền xét xử con người bằng một phiên tòa không có ai khác ngoài nghi phạm và một thẩm phán AI. Từ đó, mở ra một hành trình con người phải chạy đua thời gian để chứng minh mình vô tội với máy móc. Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Chris Raven (Chris Pratt) ngồi ghế bị cáo và bị phiên tòa AI xét xử trong phim.
“Bằng chứng sinh tử” lấy bối cảnh Los Angeles năm 2029, khi tòa án do con người làm chủ bị xem là còn nhiều khiếm khuyết, dễ xảy ra sai sót và chậm chạp, nên AI được trao quyền xét xử toàn bộ. Tòa án này tên là Mercy, có khả năng thu thập và phân tích toàn bộ dữ liệu số của con người để đưa ra phán quyết gần như tức thời. Những vụ trọng án sẽ do Mercy xét xử với một thẩm phán duy nhất, không cần luật sư, công tố viên hay bồi thẩm đoàn.
Chris Raven (Chris Pratt), một cảnh sát kỳ cựu từng tin tưởng và ủng hộ hệ thống tư pháp do AI nắm quyền, tỉnh dậy sau một cơn say rượu và phát hiện mình bị còng tay, ngồi trên ghế bị cáo ở tòa Mercy, bị buộc tội sát hại vợ mình. Đối mặt với thẩm phán Maddox lạnh lùng và hàng loạt chứng cứ bất lợi, Chris chỉ có 90 phút để tự chứng minh bản thân vô tội.
90 phút đếm ngược trước khi phán quyết được đưa ra khiến phim trở thành cuộc chiến “cân não”, làm người xem nghẹt thở, hồi hộp theo từng suy đoán của nhân vật chính để tìm ra sự thật. Mở đầu thành công thu hút sự chú ý của khán giả, đạo diễn từng bước dẫn dắt mọi người bước vào một hành trình phá án đầy khó khăn và vô cùng mới lạ.
Nếu trước đây, các nhân vật chính phải tự mình xông pha đi tìm bằng chứng, điều tra manh mối thì giờ đây, chỉ cần ngồi một chỗ, mọi thứ đã có AI lo. Bởi thẩm phán Maddox được toàn quyền truy cập mọi hình ảnh, thông tin từ camera công cộng, điện thoại, tài khoản mạng xã hội, hồ sơ cảnh sát... sau đó phân tích dữ liệu rồi phân định rằng bị cáo có tội hay không. Trong thời gian Chris tìm bằng chứng, Maddox hỗ trợ anh tối đa bằng cách đáp ứng tất cả yêu cầu của anh về truy xuất hình ảnh, kết nối điện thoại, xem lại hồ sơ vụ án, hiện trường, thậm chí điều động cảnh sát làm theo yêu cầu… nếu các suy đoán, manh mối mà Chris đưa ra hợp lý.
Tất cả được kết nối qua màn hình camera, điện thoại, hệ thống giám sát của máy tính… nên các khung hình chuyển tiếp liên tục, có độ mờ, rung lắc hoặc như đang xem tường thuật trực tiếp. Mạch phim nhanh, những nghi vấn liên tục xuất hiện, rồi những phán đoán sai, những lúc tưởng chừng bế tắc khiến áp lực về thời gian, giới hạn về không gian càng làm tâm lý nhân vật chính cùng khán giả căng thẳng. Cuối cùng, khi hung thủ thật sự bị vạch trần, ai cũng bất ngờ vì ngoài dự đoán.
Điều khiến người xem đặt câu hỏi là: nếu Chris không phải là một cảnh sát có kinh nghiệm phá án mà chỉ là một người dân bình thường thì kết quả sẽ ra sao? Câu trả lời cũng được đạo diễn đưa vào bằng tình huống của một nghi phạm giết người bị tòa Mercy xử tử trước đó. Đó không chỉ là hệ quả, là sai lầm của riêng phiên tòa do AI làm chủ mà còn là tiếng nói bất bình, phê phán khi hệ thống tư pháp do con người kiểm soát làm việc không cẩn trọng, không công minh, dẫn đến nhưng án oan.
Ở khía cạnh khác, thẩm phán Maddox lạnh lùng, logic và chỉ tuân thủ quy tắc nhưng vào giây phút sinh tử, vị quan tòa AI này lại chọn tin tưởng Chris, giúp anh lật ngược tình thế, cứu con gái và bắt được thủ phạm. Có lẽ, đạo điễn đã đặt trực giác, cảm xúc của con người lên cỗ máy AI để tạo nên “biến số” bất ngờ, làm nên một cái kết có hậu, dù thực tế là điều không thể.
“Bằng chứng sinh tử” góp thêm một tiếng nói, một góc nhìn về cách sử dụng công nghệ AI trong tương lai, đặt ra những vấn đề không dễ để định đoạt và giải quyết.
CÁT ĐẰNG