Thành Hoàng cổ miếu ở Bạc Liêu

Thành Hoàng cổ miếu (ảnh), còn gọi là chùa Minh, được xây dựng cách nay hơn trăm năm, tọa lạc tại đường Ðiện Biên Phủ, phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Ngôi miếu được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2000.

  • Lộc xuân của nắng 

    Lộc xuân của nắng

    Cẩm nhịp nhịp nhánh tre mới bẻ làm roi, rảo một vòng quanh những tên trộm xoài. Ba đứa con nít lóc chóc và một tên bự chảng nhìn là biết cầm đầu, đang bị phạt quỳ, tay giơ cao khỏi đầu.

  • Dốc núi xe trâu

    Con trâu thồ hàng đi qua dốc. Nỗi nhớ tuổi thơ nở ra miếng cốm giòn. Ðứa trẻ cầm roi không nỡ đánh. Trâu từ tốn bước chân mình trên đường sỏi trải từ sông.

  • Chiều xuân về lại quê nhà

    Đã quá nửa đời lưu lạc phương xa/ Chiều xuân nghe da diết nhớ quê nhà

  • Mẹ che mưa cho con 

    Mẹ che mưa cho con

    Chúng tôi lấy nhau vào một ngày đầu xuân. Nhà Tường ở Buôn Mê Thuột, nhà tôi ở Nha Trang. Nhưng nhân duyên cuộc sống đã tạo cơ hội cho hai đứa quen biết nhau ở Sài Gòn trong những ngày đầu thành sinh viên, ngơ ngác giữa thành phố luôn náo nhiệt, lạc lõng giữa những người xa lạ.

  • Không phải giấc mơ 

    Tôi vẽ lại một giấc mơ khác người/ giấc mơ đứng thẳng như cổ tích

  • Mơ Tết

    Đêm con mơ Tết/ Nhớ ngọn Chướng về

  • Lục bát tháng Giêng

    Bàn tay ai vẽ mùa xuân/ Mơ màng vạt nắng thanh tân trước thềm

  • Theo má đi chợ Tết 

    Theo má đi chợ Tết

    Với những đứa trẻ vùng quê, chợ Tết là cả một thế giới sắc màu, một không gian mơ ước tưởng gần mà xa. Được theo má đi chợ Tết là niềm vui nhớ mãi trong những ngày cuối năm. Hương vị của Tết đằm sâu trong phiên chợ quê.

  • Mùa xanh cho anh và cho em 

    Mùa xanh cho anh và cho em

    Trong cơn mưa. Hai người. Hai cánh bóng. Lướt qua cuộc đời nhau. Vân lấy sổ tay chép mấy câu thơ vụt qua đầu, khi cô đang ngồi bên ly cà phê nóng, trong một quán sang trọng giữa đô thị phù hoa. Bên ngoài trời đang mưa.

  • Thả diều mùa Xuân 

    Thả diều mùa Xuân

    Thả diều là trò chơi truyền thống đã có từ thời thượng cổ và người xưa khẳng định chơi diều rất có ích. Sách “Tục bác vật chí” (một dạng sách bách khoa toàn thư thời xưa) cho biết: Người thả diều giấy lên cao cho trẻ con ngửa mặt lên trời, để cho nhiệt hỏa ở trong người trẻ tiết ra hơi thở.

  • Ðợi mai vàng nở 

    Ðợi mai vàng nở

    Ðông ra hàng rào bưng mẻ mứt gừng ngoại phơi hồi trưa nắng gắt. Mẻ mứt đặng nắng khô dần, nước đường đông lại thành từng mảng trắng tinh. Năm nào ngoại cũng làm đôi ba thứ mứt Tết.

  • Rét ngọt... chờ Tết 

    Rét ngọt... chờ Tết

    Khi mùa đông đi qua già nửa chặng đường, cái giá lạnh như đã ngấm vào đất trời và vạn vật. Thêm một ngày mưa phùn, rét đến tím môi, lạnh má. Những chiếc áo mùa đông dầy cộm vẫn giữ nguyên từ đầu mùa đã đến lúc phải lôi ra khoác lên người. Nhưng đến chập tối, mưa nhỏ dần, chỉ còn lui bui trên tóc. Sáng sau thức dậy, cả không gian như đã vỡ òa trong cái rét khác. Rét ngọt...