Lê Chí
Nước tràn vào nhà không cách gì đỡ kịp
nước lấp xấp chân giường, nước lò dò tận bếp
xe máy xe hơi nằm chết ngổn ngang
bỗng chốc thành sông, chiếc xuồng con chợt đâu lúc lắc
mưa đêm mưa sáng mưa chiều
ngập cạn ngập sâu ngập ngắn ngập dài
đường nâng, nền cơi
hối hả
thủ phạm đích danh: khí hậu
khí hậu bần thần
lắng nghe
***
Có vài người đứng lại rất lâu
nhìn những công nhân trầm mình dưới miệng cống đen ngòm
mùi tanh hôi không tả nổi
ngàn lẻ một thứ rác
chai lọ, nilông, sắt vụn, miểng sành sứ, thủy tinh
đến nệm chiếu, mùng mền bỏ đi họ cũng dồn xuống đó
cống chết chìm, cống triền miên bức tử
ai chẳng muốn thành phố mình mãi xanh và sạch
ầm ĩ phô trương làm gì
tội nghiệp lề đường phủ tràn gạch đá
đất và cây nghẹt thở
đất và cây cằn cỗi quanh năm
xin hãy gọi đúng tên điều tầm thường, nhỏ nhặt
như rác và chiếc thùng của rác
như rác và sự lơ đễnh của con người
mẹ dặn con ăn chôm chôm đừng vứt vỏ đầy sân
bé ăn kẹo biết tìm nơi bỏ giấy
thấy vậy mà mừng
thấy vậy mà thương
***
Lẽ ra chuyện này không nhùng nhằng đến vậy
“rác là chính mình chớ ở đâu xa”
thử một ngày trầm mình làm vệ sinh đường cống
làm chị lao công quét rác chiều mưa
để bớt đổ thừa khí hậu
bởi khí hậu chỉ một phần
Xin hãy thử…