Đôi điều về biến hóa ngữ nghĩa trong cách nói của cư dân Nam Bộ

Trong bài viết này, xin tiếp tục phục vụ bạn đọc đôi điều thú vị trong ngôn ngữ của cư dân Nam Bộ, là chủ đề đã đề cập trên Báo Cần Thơ, gần đây là bài "Mấy cách nói đặc trưng của người Nam Bộ". Ở đây, xin nói về biến hóa ngữ nghĩa của từ và tiếng liên quan đến sông nước.

  • Dấu ấn Giàn Gừa 

    Dấu ấn Giàn Gừa

    Giàn Gừa tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, là cây cổ thụ với thân rễ ngang dọc, nhiều tầng, nhiều lớp, đan xen, chằng chịt trên diện tích khoảng 4.000m2.

  • “Người trồng rừng” gieo nên điều kỳ diệu 

    “Người trồng rừng” gieo nên điều kỳ diệu

    “Người trồng rừng” của tác giả người Pháp Jean Giono là câu chuyện về người chăn cừu đã dành hết tâm sức để trồng thật nhiều cây trong thung lũng cằn cỗi suốt nửa đầu thế kỷ XX. Và điều kỳ diệu đã xảy ra…

  • Đợi ông về... 

    Đợi ông về...

    Diên đã từng nhiều lần hứa đi tìm ông. Ai cũng tin Diên sẽ tìm thấy ông bằng đôi chân của tuổi trẻ, bằng ước vọng đưa ông về với bà, dù có thể ông chỉ là nắm đất giữa Trường Sơn.

  • Về trong miền hạ 

    Về trong miền hạ

    Tôi trở về/ với miền hạ thân yêu/ vẫn bóng mây ngang trời lơ đãng/ vẫn cánh diều vi vu trong làn gió/ và có nụ cười thong thả nở trên môi…

  • Gió đưa qua cuộc thăng trầm

    Những câu thơ dệt cuộc đời thi vị/ dấu chấm tròn trên tóc trắng mây trôi/ câu ca rơi/ tâm sự còn/ người thiếu nợ cứ hoài day dứt nợ

  • Một chiều hạ vắng… 

    Một chiều hạ vắng…

    Cánh phượng hồng góc phố/ Thắp lên ngày mênh mông/ Vòng xe về phố chợ/ Áo bay miền xa xôi

  • Làm báo chốn lao tù Côn Đảo 

    Làm báo chốn lao tù Côn Đảo

    Nhà tù Côn Đảo được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, nơi các chiến sĩ cách mạng, những người con ưu tú của Tổ quốc vì nước quên mình, bị giam cầm trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

  • Những huyền tích ở Đình Thường Thạnh 

    Những huyền tích

ở Đình Thường Thạnh

    Đình Thần Thường Thạnh hay còn gọi Đình Thường Thạnh, Đình Nước Vận, tọa lạc trên địa bàn phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.

  • Người của đất 

    Người của đất

    Một bữa đổi gió, ba lôi từ hộc tủ ra một bọc đất sét, lấy cái thau đổ chút nước rồi ngồi nghịch đất với đôi mắt sáng lung linh. Đứa con không biết tại sao nhà mình lại có bọc đất sét đó.

  • Ngày ấy - Bây giờ

    Tôi lại về thăm dòng sông tuổi thơ/ Nơi cùng con trâu ngụp lặn hàng giờ/ Giữa trưa hè nắng như đổ lửa/ Đứng trên đầu trâu, ngạo nghễ vui đùa!

  • Nhớ sông

    Sao lại chia tay vội vàng như dễ/ Mình đã gặp nhau giữa đời trần thế/ Dù ngắn ngủi nửa dòng sông/ Giữa gió đầy trời và sóng nước minh mông

  • Mưa chiều

    Chiều nay mưa qua ngõ vắng/ Ai ngồi lặng lẽ bên hiên/ Nhớ tiếng ve mùa hạ cũ/ Trường xưa một thuở đi về