18/05/2019 - 19:29

Người mãi chọn từ cho thơ vỗ cánh bay

Lê Anh Phong

Ở nơi này
Như quên lãng thời gian

Chỉ có dòng người nối dài năm tháng
Thời gian chảy trong tình người bất tận
Ngân suốt thời gian, khúc hát tên Người!
 
Đến nơi này
Như quên lãng không gian
Điểm hội tụ là lòng ta nhớ Bác
Mênh mang hương lá hương cây quanh lăng Người rạo rực
Mênh mang trời Thu
Mênh mang nắng Ba Đình!
 
Bỗng gặp Tân Trào dưới tán đa xanh
Gặp lồng ngực Tây Nguyên trong màu son đá ốp
Hoa Ban trắng trong tấm lòng Tây Bắc
Nụ Đào tươi sắc máu các anh hùng
Nước non mình ngàn dặm yêu thương
Về quần tụ quanh lăng Người
Túc trực!
 
Lăng đá đó
Hay tòa Sen vĩnh cửu
Thơm ngát trời Thu xanh thắm Ba Đình
Năm cột đá trước lăng, dáng ngôi nhà gỗ năm căn
Cây Đại trắng miên man dòng huyền thoại.
 
Lần nhẹ bước
Lên từng thang cấp
Tự hỏi lòng: Đây là lối gặp Người?
Thực hay mơ, bàn chân cứ bâng khuâng
Ngước trông lên gặp mênh mông vầng trán!
 
Mênh mông thế
Cứ nguyên lành suy tưởng
Người đã xây: “Non nước đẹp gấp mười ...”
Hay một tứ thơ vừa chợt đến
Người mãi chọn từ cho thơ vỗ cánh bay!
 
Mãi miên man
Tứ thơ đẹp Người ơi
Ngoài lăng đá “còn non, còn nước …”
“Ai cũng được học hành, ai cũng có cơm ăn, áo mặc”
Trăng lại “vào cửa sổ đòi thơ…”!

Chia sẻ bài viết